Khi nói, trong lòng hắn ta còn có chút may mắn, hài tử vốn dĩ lương thiện dễ mềm lòng, nếu không cũng chẳng cầu xin Chung Huyền ra tay. Chỉ cần hắn ta khóc thảm thiết hơn một chút, biết đâu sẽ khiến người ta động lòng thương mà thoát được kiếp nạn.
Nghĩ đến đây, hắn ta càng dùng sức đập đầu, đập đến nỗi trán chảy máu:
"Ở nhà ta còn có một hài tử bằng tuổi ngài, nếu ta chết, hài tử sẽ mất phụ thân. Xin ngài, ta xin thề từ nay về sau sẽ không làm việc ác nữa, xin ngài tha cho ta lần này!"
Còn Vu Hi nhìn kẻ từng hành hạ mình trăm phương nghìn kế, giờ lại hèn mọn quỳ lạy cầu xin, không hiểu sao điều đầu tiên nàng nghĩ đến lại là lúc Trương Ngọc Thành ép nàng uống thuốc độc, thiêu đốt đến nỗi lục phủ ngũ tạng của nàng suýt tan chảy.
Lúc ấy, nàng nằm liệt giường suốt mấy tháng trời, thân thể lạnh cóng đến run rẩy, đau đớn đến mức ngồi hay nằm đều khó chịu, chẳng thể ăn được chút gì, hễ ăn vào là nôn ra máu. Nếu không phải nhờ dòng máu bán yêu đã chống lại một phần độc tố, bảo vệ nàng thì nàng đã không thể qua khỏi được.
Đôi khi nhắm mắt lại, nàng cũng sợ mình sẽ không tỉnh dậy nữa.
Nỗi đau ấy, nàng cả đời này cũng không thể quên.
Đôi mắt nàng khẽ đỏ lên, đôi tay lại có chút bối rối đặt lên ngực.
Nhịp tim đập nhanh hơn nhưng không hề khó chịu.
Thậm chí còn có chút khoan khoái!
Trước đây, Mục Tiêu Nhiên từng dạy nàng, trong lòng không được ôm hận thù, không được căm ghét bất kỳ ai, bởi vì báo thù là thứ khiến người ta trống rỗng nhất.
Nàng là bán yêu, đó là tội lỗi nguyên thủy khiến nàng bị bắt nạt, chỉ cần nàng loại bỏ dòng máu yêu, nàng có thể sống như một người bình thường.
Nhưng bây giờ, nhìn kẻ từng làm hại nàng khiến nàng đau khổ giờ đây trở nên vô cùng thảm hại, nàng thật sự cảm thấy vui sướиɠ và thoải mái từ tận đáy lòng.
"Ngươi nói ngươi có một hài tử?"
Nhìn Trương Ngọc Thành vẫn đang khẩn khoản cầu xin, cuối cùng nàng cũng lên tiếng, trong ánh mắt đầy hy vọng của Trương Ngọc Thành, nàng dùng giọng nói trẻ con non nớt mà trong trẻo, từng chữ một nói:
"Nhưng trong thành này, còn bao nhiêu hài tử sẽ gặp nạn vì ngươi? Ta không muốn cứu ngươi đâu."
Trương Ngọc Thành hoàn toàn không ngờ rằng Vu Hi lại từ chối mình.
Một hài tử mà thôi, sao có thể độc ác đến vậy? Lại có thể nhìn hắn trong tình cảnh thảm thương như thế mà không động lòng?
Quả nhiên là một bán yêu hạ tiện! Một con thú đội lốt người! Chỉ biết thương xót những phàm nhân hèn mọn giống như hắn ta!
"Con cái của phàm nhân sống chết liên quan gì đến ta! Bọn họ chỉ là phàm nhân, những kẻ hèn mọn thậm chí không thể bước vào con đường tu chân! Được ta hiến tế, đó là công dụng duy nhất mà họ nên cảm thấy vinh dự!"
Trương Ngọc Thành dùng hết sức lực để hét lên một cách đầy tự tin, như thể chỉ cần hắn nói to, hắn có thể thuyết phục được Vu Hi.
Nhưng khi lời hắn vừa dứt, chưa kịp đợi phản ứng của Vu Hi, khuôn mặt hắn đột nhiên đau đớn dữ dội, sau đó bị Chung Huyền dùng chân đạp mạnh xuống đất.
"Tiểu Hi Nhi đã nói không cứu ngươi đâu."
Chung Huyền dựa vào bàn, vài sợi tóc đen tuột xuống từ vai theo động tác nghiêng đầu, động tác dùng chân đạp của hắn có vẻ lơ đãng nhưng nếu lắng nghe kỹ sẽ nghe thấy tiếng xương mặt vỡ vụn.
Trương Ngọc Thành muốn cầu xin tha mạng nhưng vì mặt bị đạp nên không thể phát ra tiếng, chỉ có thể bò lê trên đất với tư thế lố bịch đáng thương, cố gắng dùng đôi chân còn lại để chống đỡ cơ thể.
"Ha ha..."
Chung Huyền bật cười vì vẻ lố bịch của hắn ta, đột nhiên nhấc chân lên, Trương Ngọc Thành không kịp thu lực nên ngã ngửa ra sau.
Thấy Chung Huyền vỗ đùi, cười càng vui vẻ hơn, Trương Ngọc Thành nảy ra ý nghĩ, chỉ cần làm Chung Huyền vui lòng, dù bị coi là đồ chơi cũng không sao, vội vàng nở nụ cười nịnh hót, hy vọng tiếp tục làm Chung Huyền vui hơn nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện trước mắt mình xuất hiện rất nhiều bóng người.