Nhóc Đáng Thương Là Vạn Người Ghét, Đám Vai Ác Mang Nàng Nổi Điên

Chương 19: Quả nhiên báo thù là thứ ᛕɦoáı Ꮯảʍ nhất

Còn những người vừa bước vào cảnh giới Nguyên Anh, hoặc dựa vào thuốc men để đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, tu vi chưa ổn định, sẽ được sắp xếp làm phó thủ cho các trưởng lão, cho đến khi tu vi ổn định bước vào trung kỳ mới có tư cách thu nhận đồ đệ.

Trương Ngọc Thành vốn chỉ là một phó trưởng lão, sau này nghe người ta nói rằng hắn gặp được một loại cơ duyên nào đó bên ngoài, khi trở về tu vi tăng vọt, thành công bước vào giai đoạn Nguyên Anh trung kỳ, trở thành một trong những trưởng lão.

Sau khi trở thành trưởng lão, Trương Ngọc Thành nhanh chóng để mắt đến nàng, nhiều lần công khai làm nhục nàng, thậm chí suýt nữa đã lấy mạng nàng.

Khi không có ai, hắn ta thậm chí còn cố ý cho nàng ăn thức ăn có độc, đốt cháy nơi ở của nàng, để đệ tử của mình bắt nạt nàng.

"Loại bán yêu thấp hèn sao xứng tu hành? Chẳng qua chỉ là một tạp chủng không phải người mà thôi."

Đây là câu đánh giá mà nàng nghe từ miệng Trương Ngọc Thành nhiều nhất.

Tính toán thời gian, bây giờ có thể gặp Trương Ngọc Thành ở đây...

Chẳng lẽ cái gọi là cơ duyên của hắn ta chính là hiến tế toàn bộ người dân Hà Châu thành?!

Mà mỗi khi tiên môn trừ yêu diệt ma, Trương Ngọc Thành lại cực kỳ căm ghét Chung Huyền, nói rằng cách xử sự tàn bạo của hắn không xứng làm người, vẻ mặt đạo mạo, kết quả hung thủ chính lại là hắn ta!

Loại người rác rưởi này còn dám nói nàng là tạp chủng!

Vậy Hư Vân tông thì sao? Hư Vân tông có biết những chuyện này không?

Thấy sắc mặt Vu Hi không tốt, Chung Huyền ngẩn người vài giây, đột nhiên hối hận vỗ lên trán mình.

Gϊếŧ điên cuồng rồi, lại quên mất Tiểu Hi Nhi còn quá nhỏ, dù nàng nói nàng không sợ nhưng tốt nhất vẫn nên ít tiếp xúc với những thứ đẫm máu này.

Chung Huyền đang định giơ chân đá Trương Ngọc Thành ra ngoài nhưng lại thấy Vu Hi đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn, với thái độ cầu học cực kỳ nghiêm túc, không ngại hỏi: "Phải làm thế nào... mới có thể khiến hắn chết một cách đau đớn nhất?"

Chết một cách đau đớn nhất?

Câu nói này thực sự khiến Chung Huyền thích thú.

[Tiểu Hi Nhi quả là giống ta! Sao lại đáng yêu đến thế!]

Vẻ mặt hối hận của Chung Huyền biến mất, thay vào đó là niềm vui thích thú, khóe miệng nhếch lên nói:

"Chuyện này đơn giản, bây giờ kim đan hắn bị moi, không khác gì phế nhân, đợi những người suýt bị hắn hiến tế ở đây tỉnh dậy, hắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cả Hà Châu thành, ta lại đặt cho hắn một cái chú bất tử, khiến hắn dù biến thành một đống thịt nát cũng vẫn sống..."

Còn Trương Ngọc Thành nghe lời của Chung Huyền, sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy như cái sàng.

Hắn ta vốn định sau khi hiến tế toàn bộ người trong thành xong sẽ đổ tội thảm kịch nơi đây lên đầu Chung Huyền nhưng không ngờ Chung Huyền lại xuất hiện ở đây một cách trùng hợp đến vậy.

Chẳng phải Ma tộc vốn không thích xen vào chuyện người khác, cũng chẳng quan tâm đến sống chết của ai sao? Sao lần này lại chạy ra làm người tốt chứ!

Hắn ta chật vật ngẩng đầu lên cầu xin, nước mắt và máu trên mặt hòa lẫn vào nhau, trông thật chật vật vô cùng:

"Xin ngài, xin ngài, Chung thiếu chủ, xin ngài đừng gϊếŧ ta, ta sẽ dâng hết mọi thứ cho ngài, chỉ cần ngài tha cho ta một mạng!"

Chung Huyền thấy hắn mất cả hai tay, bò lê dưới đất rất thú vị, khẽ cười một tiếng rồi mới hứng thú nói:

"Cầu xin ta vô ích, hãy cầu xin Tiểu Hi Nhi, vốn là Tiểu Hi Nhi cầu xin ta nên ta mới ra tay. Nếu Tiểu Hi Nhi của ta muốn ngươi sống thì ngươi mới được sống."

Dù sao hắn cũng chẳng quan tâm đến những chuyện này, chỉ muốn xem cho vui. Nếu không phải vì Vu Hi, có lẽ hắn còn chẳng bước chân vào Hà Châu thành.

Nghe vậy, Trương Ngọc Thành mới chú ý đến Vu Hi, thấy Vu Hi chỉ là một hài tử hai ba tuổi, lại là bán yêu, mặt hắn thoáng biến sắc nhưng vẫn khóc lóc thảm thiết, hết sức hèn mọn dùng trán đập xuống đất, khóc lóc cầu xin:

"Xin ngài, xin ngài, ta và ngài vốn không oán không thù, xin ngài tha cho ta một mạng..."