Nàng âm thầm ghi chép trong lòng, hài lòng ghi lại chiêu này vào cuốn sổ nhỏ trong tâm trí, lần sau vẫn có thể dùng được.
Chung Huyền tiếp tục tiến lên phía trước nhưng sự chú ý của hắn thỉnh thoảng lại hướng về phía sau.
Khi hắn gϊếŧ chết Ôn Mạc Nhân, hắn đã nhận ra rằng dấu ấn định hồn của Ôn Mạc Nhân đã bị kích hoạt. Theo lẽ thường, chắc chắn Hư Vân tông sẽ phái người đến truy sát hắn nhưng hắn đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng ai, thậm chí còn không phát hiện được dấu vết truy tung nào.
Không chỉ Chung Huyền cảm thấy nghi ngờ, Vu Hi cũng có chút kỳ lạ.
Ôn Mạc Nhân là đệ tử trọng điểm được Hư Vân tông bồi dưỡng, thiên phú của hắn ta tốt đến mức từng bị năm đại tiên môn tranh giành. Khi hắn ta gặp nạn, Hư Vân tông không thể thờ ơ, chắc chắn sẽ phái người đến.
Và nếu không có gì bất ngờ, trong số những người đến chắc chắn sẽ có Mục Tiêu Nhiên.
Người mà kiếp trước nàng từng gọi là sư phụ.
Nhớ đến Mục Tiêu Nhiên, trong mắt Vu Hi thoáng hiện một chút u ám.
Mục Tiêu Nhiên nổi tiếng trong Hư Vân tông là người bảo vệ đệ tử của mình. Dù cũng không thích dòng máu Yêu tộc trong người nàng, không cho phép nàng xuất hiện ở những nơi quan trọng như học đường nhưng mỗi khi nàng bị bắt nạt, Mục Tiêu Nhiên đều xuất hiện và đưa nàng ra khỏi đám người đó, rồi còn chữa thương cho nàng.
Hư Vân tông cấm nàng sở hữu vũ khí, Mục Tiêu Nhiên liền đích thân dẫn nàng đi nhận kiếm linh, dạy nàng tu luyện.
Dù so với Ôn Mạc Nhân và Lục Thành - hai đệ tử khác, thái độ của Mục Tiêu Nhiên đối với nàng lạnh nhạt hơn nhiều nhưng trước mặt ông ta, không ai dám công khai làm hại nàng.
Cho đến khi nàng bị phái đi tìm Long Diên Thảo.
Bí cảnh nơi Long Diên Thảo tọa lạc cực kỳ nguy hiểm, với tu vi của nàng, khó có thể toàn thân mà trở về. Nhưng vì đó là mệnh lệnh của Mục Tiêu Nhiên, nàng vẫn không chút do dự lên đường.
Giờ nghĩ lại, lúc nàng đi lấy Long Diên Thảo cũng đúng lúc nàng tròn mười lăm tuổi, ở Nhân giới được coi là trưởng thành, yêu đan cũng đã chín muồi.
Cũng chẳng trách khi nàng lâm vào cảnh nguy hiểm tính mạng, dù cố gắng thế nào cũng không liên lạc được với Mục Tiêu Nhiên.
Trong bước đường cùng, nàng chỉ có thể cầu cứu huynh đệ đồng môn là Ôn Mạc Nhân và Lục Thành nhưng chỉ nhận được sự chế giễu, ngay cả truyền âm thạch cũng vỡ tan.
Nàng không muốn chết.
Dù sống trong một thế giới không được ai chấp nhận, nàng cũng không cho rằng cái chết sẽ là sự giải thoát.
Nàng muốn cố gắng sống, nàng tin rằng một ngày nào đó, nàng sẽ gặp được người sẵn lòng đối xử tốt với nàng, cũng sẽ tìm được nơi dung thân cho chính mình.
Nhưng không ai cứu nàng, sức lực của nàng cuối cùng vẫn có hạn.
Khi nàng cô độc chờ chết, chỉ có nàng mới biết nỗi tuyệt vọng trong lòng.
Nhưng không ngờ rằng khi sinh mệnh sắp đi đến hồi kết, nàng lại gặp được người sẵn lòng chôn cất nàng, sẵn lòng đồng hành cùng nàng trong chặng đường cuối cùng.
Đây có lẽ cũng là một trong những lý do khiến nàng muốn gia nhập Ma tộc.
Nàng rất muốn có một nơi để nương tựa.
Tay nàng hơi siết chặt chiếc áo của Chung Huyền đang bao bọc lấy mình, nàng nghe thấy trong lòng Chung Huyền vẫn đang gọi nàng là "tiểu bán yêu", "bé cưng", không khỏi ngẩng đầu lên, chủ động mở miệng nói:
"Vu Hi, ta tên là Vu Hi, chữ Hi trong "thần hi (nắng mai)"."
Kể cũng lạ, từ khi có trí nhớ, nàng đã lang thang khắp nơi, không có chút ký ức nào về phụ mẫu nhưng lại biết rõ tên mình là gì, giống như nó đã được khắc sâu vào linh hồn nàng vậy.
Chung Huyền khẽ giật mình, dường như không ngờ Vu Hi lại đột nhiên tự giới thiệu bản thân.
Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhíu mày, dù không mở mắt nhưng khóe miệng lại cong lên, vui vẻ cất tiếng:
"Tiểu Hi Nhi, ta là Chung Huyền, nhớ kỹ nhé."
Vừa mở miệng, hắn đã đặt luôn biệt danh cho Vu Hi.