Còn Chung Huyền thì trực tiếp chấn động đồng tử.
Hắn, lời hắn nói có nặng nề đến vậy sao? Sao lại khiến tiểu bán yêu này khóc được chứ?!
Ngay cả việc đi đường cũng quên mất, hắn đứng như khúc gỗ tại chỗ, khuôn mặt vốn dữ tợn giờ đây chỉ toàn là ngơ ngác.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?? Phải dỗ dành trẻ con như thế nào đây?
Hắn cố gắng nhớ lại tuổi thơ đã lâu không nhớ đến, cố nhớ lại lúc mình khóc xưa kia đã được cha mẹ dỗ dành như thế nào, nghĩ đến đau cả đầu mới lờ mờ nắm được chút manh mối.
Chỉ thấy hắn cứng đờ nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Vu Hi.
"Đừng khóc nữa."
Hắn khô khan nói.
[Ôi ôi, mắt tiểu bán yêu đỏ hoe rồi, khóc nhiều hại mắt lắm, đôi mắt xinh đẹp như vậy nên cười nhiều mới đúng!]
[Đều tại ta, đều tại ta, sao ta lại có thể hung dữ nói chuyện với tiểu gia hỏa như vậy, ngươi đừng khóc nữa, nếu ngươi sợ thì đánh ta cũng được...]
Chung Huyền hoàn toàn không nghi ngờ rằng nếu Vu Hi tiếp tục khóc, có lẽ hắn sẽ làm xiếc lộn nhào trên không và xoạc chân để dỗ dành nàng.
Mà Vu Hi biết mình khóc không phải vì Chung Huyền, không muốn Chung Huyền lo lắng thêm, nàng cố gắng nín khóc, cắn môi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ quầng lấp lánh nước, chóp mũi nhỏ nhắn đã đỏ ửng.
Rõ ràng đã ngừng khóc nhưng dáng vẻ này lại càng khiến người ta thương xót, tựa như sắp vỡ vụn trong giây lát.
Nàng nuốt nước bọt, nuốt trôi những giọt nước mắt sắp trào ra, giọng nói non nớt mềm mại pha chút khàn khàn, vô cùng ngoan ngoãn nói:
"Ta không khóc nữa đâu."
Chung Huyền suýt nữa không kìm được mà nuốt chửng Vu Hi.
Thì ra trên đời này thật sự tồn tại một tiểu gia hỏa đáng yêu đến mức khiến hắn muốn ăn thịt!
Chung Huyền ôm Vu Hi chặt hơn, đang cân nhắc nên nói gì, bỗng thấy Vu Hi như quyết tâm điều gì, nắm chặt vạt áo hắn, trèo lên một chút rồi nhẹ nhàng hôn lên cằm hắn.
"Như vậy... như vậy có phải là nịnh ngươi không?"
Nàng động đậy đôi tai hồ ly, tai đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi.
Vừa khóc xong, trong lòng nàng giờ đã không còn khó chịu như trước, nàng nhớ lại cách cầu sinh mà Chung Huyền đã dạy, lại nghe thấy tiếng lòng của Chung Huyền không ghét mình, mới dũng cảm hôn Chung Huyền một cái.
Không phải lúc nào Chung Huyền cũng muốn hôn nàng sao? Vậy nếu nàng chủ động hôn hắn, có lẽ cũng coi là nịnh hắn chứ?
Ai ngờ sau khi nàng hôn xong, Chung Huyền như bị đóng băng, không có chút phản ứng nào, ngay cả tiếng lòng cũng trống rỗng.
Vu Hi lập tức căng thẳng.
Chẳng lẽ làm sai rồi? Như vậy không khiến Chung Huyền vui sao?
Dù trong người nàng chảy dòng máu hồ ly vốn dĩ có khả năng mê hoặc người khác nhưng nhiều năm sống cô độc, nàng không giỏi làm nũng với người khác lắm.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy có chút thất bại. Chung Huyền đã tốt bụng chỉ dạy nàng phải làm thế nào nhưng nàng lại không thể học được.
Ai ngờ ngay giây phút sau, trong đầu nàng vang lên một tiếng hét chói tai.
[Trời ơi, tổ tiên của ta ơi!]
[Ta được hôn rồi! Ta được hôn rồi! Ta được tiểu gia hỏa hôn rồi!]
[Tiểu gia hỏa này sao lại giỏi thế, ta chết mất, ta chết mất, nàng muốn hôn chết ta rồi! Chắc chắn là nàng muốn hôn chết ta!]
Không, thực ra ta không có ý định hôn chết ngươi.
Vu Hi bị nghẹn lại, rất muốn giải thích nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, chỉ có thể nhăn mặt đầy bối rối.
Lúc này, Chung Huyền cũng lên tiếng, giọng nói dịu dàng khó giấu được sự vui mừng nhưng lại hạ thấp giọng, giả vờ trầm ngâm: "Thôi được, làm tốt lắm. Khi trở về Ma Vực, đồ đạc của ta ngươi có thể tùy ý chọn. Lát nữa quần áo của ngươi cũng có thể thêm... mười bộ."
[Mười bộ sao đủ, một trăm bộ! Thêm một trăm bộ! Gia sản của ta đều cho ngươi hết!]
Nghe được tiếng lòng vẫn còn cuồng loạn của Chung Huyền, cuối cùng Vu Hi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cách làm nũng này có lẽ đã thành công rồi chăng?