Nhóc Đáng Thương Là Vạn Người Ghét, Đám Vai Ác Mang Nàng Nổi Điên

Chương 11: Tiểu bán yêu của hắn không thể bị lạnh

Những đệ tử đến sau nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh hãi, có người lập tức bịt miệng, không kiềm chế được mà nôn khan.

Những đệ tử có ý chí mạnh mẽ hơn đã bước vào giữa đống xác chết, muốn giúp họ thu nhặt thi thể và tìm kiếm vị trí của Ôn Mạc Nhân.

"Mục trưởng lão! Ôn sư huynh, hắn, hắn——"

Có đệ tử cuối cùng cũng tìm thấy thi thể bị chém đứt đôi của Ôn Mạc Nhân, hắn ta hét lên, nghĩ đến hình ảnh Ôn Mạc Nhân thường ngày đối xử dịu dàng với mọi người, không thể nào mở miệng nói ra tình trạng chết thảm của hắn ta, chỉ nghẹn ngào khóc.

Mục Tiêu Nhiên nhanh chóng đến trước thi thể của Ôn Mạc Nhân, khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lùng của ông ta đã không còn chút biểu cảm nào, những người quen biết ông ta đều biết lúc này chắc chắn ông ta đang cực kỳ tức giận.

"Là Ma tộc."

Ông ta vừa mở miệng, uy áp tràn xuống, xung quanh không một ai còn ngẩng đầu lên được.

Nhưng mọi người vẫn nghe rõ lời của Mục Tiêu Nhiên.

Ma tộc!

Nghĩ đến việc một người tốt như Ôn Mạc Nhân bị Ma tộc gϊếŧ hại, lòng căm thù của họ đối với Ma tộc trong khoảnh khắc này đã đạt đến đỉnh điểm.

"Trưởng lão, chúng ta nhất định phải báo thù cho Ôn sư huynh!" Có người hét lên.

Nhưng Mục Tiêu Nhiên lại không đáp lời, chỉ khẽ động tay, linh lực tuôn ra lập tức kéo theo thi thể của Ôn Mạc Nhân khiến phần thân thể bị chặt đứt của hắn khít lại với nhau.

Những đệ tử khác ông ta có thể không để ý nhưng Ôn Mạc Nhân là đệ tử nội môn của ông ta, ông ta hy vọng Ôn Mạc Nhân có thể giữ được một thi thể toàn vẹn.

Ma tộc gϊếŧ Ôn Mạc Nhân tuyệt đối không phải hạng tầm thường, e rằng là một trong những đệ tử thân truyền của Ma Tôn.

Mục Tiêu Nhiên đang chuẩn bị tìm vị trí của Chung Huyền, ai ngờ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một luồng linh khí kỳ dị, tựa như có linh hồn của ai đó đang bị thứ gì đó vô hình kéo giật dữ dội.

Ông ta nhìn về nguồn gốc của dao động liền thấy Ôn Mạc Nhân vốn đáng lẽ đã tắt thở từ lâu bỗng nhiên mở mắt.

Theo phản xạ, ông ta cho rằng đây là cái bẫy do Chung Huyền giăng ra nhưng linh hồn của Ôn Mạc Nhân không hề nhiễm ma khí, thân thể và linh hồn cũng là một thể, không giống như bị linh hồn ngoại lai xâm chiếm.

"Hi Hi…"

Đồng tử của Ôn Mạc Nhân vẫn chưa tập trung nhưng nước mắt lẫn máu đã từ khóe mắt tuôn ra.

Hắn ta tựa như đang rơi vào một cơn ác mộng nào đó, tuy mắt vẫn mở nhưng lại chẳng nhìn vào đâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm không ngừng của hắn ta như đang nói mê sảng:

"Hi Hi, Hi Hi, xin lỗi, đừng chết..."

Vừa phát ra tiếng nói, Mục Tiêu Nhiên lập tức nhíu mày, những đệ tử xung quanh cũng giật mình hoảng hốt.

"Ôn sư huynh?!"

Có đệ tử chạy đến gọi vài tiếng, thấy Ôn Mạc Nhân chỉ liên tục nhìn vào hư không lẩm bẩm, chẳng hề đáp lại họ, họ chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Mục Tiêu Nhiên:

"Trưởng lão! Ôn sư huynh vẫn còn sống! Có phải hắn đang muốn truyền đạt thông điệp gì cho chúng ta không?"

Nhưng giọng nói của Ôn Mạc Nhân quá nhỏ, cộng thêm cơ thể cứng đờ, ở hiện trường không ai có thể nghe rõ hắn ta đang nói gì.

Cũng là lần đầu Mục Tiêu Nhiên gặp chuyện hoang đường như người chết sống lại, ông ta do dự một lát, cuối cùng vẫn đưa tay ra hiệu:

"Đưa hắn về trước đã rồi tính sau." Ở một nơi khác, Chung Huyền đang ôm chặt Vu Hi mà lao nhanh về phía đích đến.

Hắn nhớ rằng ở vùng Quan Trung ở Nhân giới có một tòa thành, nơi đó có kỹ thuật thêu đặc biệt, hoa văn thêu ra đều rất đẹp, vải vóc cũng tốt. Đợi mua được quần áo, hắn sẽ giao cho Mộ Nhạc Chi luyện chế thêm, sau này tiểu bán yêu kia mặc bộ nào cũng sẽ ấm áp, không bao giờ phải chịu lạnh nữa.

Nghĩ đến đây, tốc độ của hắn không khỏi nhanh hơn một chút.