Nhóc Đáng Thương Là Vạn Người Ghét, Đám Vai Ác Mang Nàng Nổi Điên

Chương 10: Tiểu bán yêu của hắn không thể bị lạnh

Hắn nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt Vu Hi, dừng lại vài giây, rồi từ từ xóa bỏ những chữ chú trên mặt. Ma khí xung quanh cũng đồng thời tiêu tan.

Hắn chưa từng chăm sóc hài tử, cũng không quan tâm đến hình tượng của mình ra sao nên khi gϊếŧ người, hắn cũng chẳng nghĩ đến việc che giấu điều gì.

Nhưng nghĩ kỹ lại, khi hắn bằng tuổi Vu Hi, nếu nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, chắc hẳn cũng sẽ sợ hãi.

[Chết rồi chết rồi, chắc chắn tiểu bán yêu bị dọa sợ rồi, nếu nàng không đi theo ta nữa thì phải làm sao? Chẳng lẽ ta phải đánh ngất nàng rồi mang về? Thân hình nhỏ bé như vậy, một cái đánh xuống liệu có vỡ tan không?]

Chung Huyền đang âm thầm hối hận, ai ngờ Vu Hi lại lắc đầu.

"Không sợ." Nàng nói.

Không chỉ không sợ, tâm trạng của nàng lúc này còn cực kỳ đã, đây là chuyện gì vậy!

Những người ở Hư Vân tông chưa từng coi nàng là người, khi bị bao vây bởi ác ý của họ, nàng vô thức vẫn chọn cách nhẫn nhịn.

Bởi vì nàng không biết phải làm thế nào mới được coi là "lấy oán báo oán" như Cố An đã nói, hiện tại nàng cũng không có năng lực đó.

Nhưng Chung Huyền đã cho nàng thấy!

Nhìn những kẻ từng làm tổn thương nàng chết một cách thê thảm, dường như, dường như còn khiến nàng cảm thấy vui sướиɠ và thoải mái hơn cả tưởng tượng...

Tâm trạng Vu Hi tốt, vô tình còn mỉm cười với Chung Huyền.

Khi nàng cười, đôi mắt tròn long lanh khẽ cong lên, chìm vào những vì sao lấp lánh của đêm hè, đôi tai hồ ly vui vẻ rung lên hai cái, phần lông tơ mềm mại ở đầu tai như muốn chạm vào tim người.

Chung Huyền đã quen với việc bị người khác sợ hãi, đột nhiên đối mặt với nụ cười của Vu Hi không hề có chút bài xích nào, thậm chí còn mang chút thân thiện khiến hắn không khỏi bối rối.

Hắn nín thở trong vài giây, khi tỉnh lại, tay hắn đã vô thức nắm lấy mặt Vu Hi, muốn hiểu rõ hơn về sinh vật nhỏ bé kỳ lạ này.

Khuôn mặt Vu Hi nhỏ đến mức một bàn tay của hắn có thể bao trọn, khi nắm lấy, đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm, cảm giác mềm mại, chỉ cần dùng một chút lực dường như có thể làm vỡ vụn.

Chỉ có điều, khuôn mặt này đã bị tê cóng, làn da vốn mịn màng giờ đây khi chạm vào vẫn có thể cảm nhận được những vết nứt do lạnh giá để lại.

[Phải nhanh chóng tìm thêm vài bộ quần áo ấm cho tiểu gia hỏa này mới được, không thể để nàng bị lạnh thêm nữa.]

Hắn ôm chặt Vu Hi hơn, quay người định rời đi, chợt nhớ ra điều gì liền nhìn về một góc trên bãi tuyết.

Chẳng mấy chốc, một luồng ma khí bốc lên, cùng với đó là một tấm ngọc bội màu xanh đậm.

Thứ hắn đang cần, đã có kẻ nhỏ mọn vội vàng mang đến.

Tuy nhiên, những kẻ nhỏ mọn như vậy không có tư cách để giao dịch với hắn, gϊếŧ Ôn Mạc Nhân, hắn vẫn có thể đạt được thứ mình muốn.

Sau khi xác nhận lần cuối rằng không còn ai sống sót tại hiện trường, hắn lập tức rời khỏi nơi này.

Hắn còn phải giúp tiểu bán yêu tìm quần áo mặc, không thể lãng phí thêm thời gian nữa, nếu không lát nữa những kẻ phiền phức đuổi theo, tiểu bán yêu của hắn lại phải chịu lạnh.

Trong vô thức, Chung Huyền đã coi Vu Hi là của mình một cách đương nhiên.

Không lâu sau khi hắn rời đi, quả nhiên người của Hư Vân tông đã tìm đến.

Ôn Mạc Nhân là đệ tử trọng điểm được Hư Vân tông bồi dưỡng, trên người có dấu ấn định hồn, vừa chết, phía Hư Vân tông lập tức biết được.

Là sư phụ của Ôn Mạc Nhân, Mục Tiêu Nhiên là người đầu tiên xuất hiện.

Ông ta mặc một bộ áo trắng, bay lượn trên không, khi hạ xuống, tuyết xung quanh như ngừng rơi.

Linh lực hùng hậu cuộn lên lớp tuyết dưới đất, chẳng mấy chốc, cảnh tượng thảm khốc suýt bị bão tuyết chôn vùi đã hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.

Khắp nơi đều là những mảnh thịt nát không còn nhận ra hình dáng con người, máu đỏ tươi đã thấm đẫm toàn bộ mặt tuyết, mùi máu tanh nồng nặc đến mức át cả cái lạnh cực độ.