“Công tử vẫn không vui sao?” Bạch Sí gãi đầu, vụng về dỗ dành: “Vậy để ta đi nói với đại công tử, bảo huynh ấy nghĩ cách đưa ngài vào Quốc Tử Giám học, được không?”
“Ta không muốn làm khó đại ca.” Tạ Chẩm Vân lắc đầu.
“Không sao đâu, ta sẽ nói riêng với đại công tử, cứ coi như là ý của ta.” Bạch Sí nghĩ ngợi, ánh mắt bỗng sáng lên: “Nghe nói gần đây bệ hạ đang chuẩn bị chọn thư đồng cho các hoàng tử, tiểu công tử chỉ cần vào Quốc Tử Giám dự thính vài ngày, nếu được chọn làm thư đồng, ngài sẽ có thể ở lại đó học tập!”
“Thật vậy sao?” Tạ Chẩm Vân chớp chớp mắt, nước mắt ngừng rơi.
Bạch Sí gật đầu liên tục: “Đương nhiên! Dạo này phu nhân vẫn luôn giám sát đốc thúc nhị công tử ôn tập bài vở, chính là để cậu ấy có cơ hội được chọn làm thư đồng.”
“Thì ra là vậy.” Tạ Chẩm Vân khẽ nhếch khóe môi, rút chiếc khăn tay mà thiếu niên thị vệ nhét bừa vào lòng, tỉ mỉ gấp lại rồi đặt lại chỗ cũ, mỉm cười đầy thâm ý: “Nếu ta giành được vị trí thư đồng, nhị công tử có tức giận không?”
“Cái đó vốn dĩ là dựa vào bản lĩnh, nếu nhị công tử vì chuyện này mà giận dỗi công tử thì thật là hẹp hòi.”
Bạch Sí cau mày: "Công tử đừng buồn, ta nghe nói Điểm Hương Phô mấy ngày gần đây vừa cho ra một loại bánh hải đường mới rất ngon, công tử có muốn đi nếm thử không?"
"Bánh hải đường?" Tạ Chẩm Vân hỏi lại: "Bánh hải đường của Điểm Hương Phô so với bánh hải đường của Tiên Nhân Cư thì thế nào?"
"Tất nhiên là mỗi người mỗi vẻ, bánh của tiên nhân cư thì ngọt hơn một chút." Bạch Sí còn bổ sung: "Điểm Hương Phô thì thơm hơn, cũng mềm hơn."
“Bạch Sí, may mắn là có ngươi." Tạ Chẩm Vân ngước mắt lên, nở một nụ cười: "Nếu không, ta thật không biết phải sống lẻ loi một thân một mình thế nào ở Thượng Vân Kinh này.”
“Ngươi là người đầu tiên tốt với ta từ khi ta tới Thượng Vân Kinh, ta sẽ luôn nhớ tới ngươi.”
“Thật… thật sao? Kỳ thật đại công tử cũng rất quan tâm đến công tử, ta nghĩ, người đầu tiên phải là đại công tử mới đúng...”
Tạ Chẩm Vân lắc đầu: “Đại ca và ta là huyết mạch tương liên, nhưng ngươi thì khác. Ngươi là người đầu tiên không có quan hệ huyết thống mà vẫn thật lòng đối tốt với ta.”
Bạch Sí nghe vậy liền cảm động đến nghẹt thở, suýt quên cả hô hấp. Trước khi máu mũi kịp tuôn, hắn vội vàng rời khỏi xe.
Xe ngựa lăn bánh về hướng đường Chu Tước, dừng trước cửa tiệm Điểm Hương Phô.
Tạ Chẩm Vân vẫn chưa xuống xe, đợi một lát, y tò mò vén màn xe lên, nhìn thấy Bạch Sí đang ôm trong lòng một gói giấy dầu chứa đầy điểm tâm, cố gắng len lỏi qua đám đông, cuối cùng cũng trở về được.
“Công tử!” Thiếu niên hớn hở nhảy lên xe ngựa, đôi mắt sáng lấp lánh, đưa gói bánh hải đường vào trong: “Bánh mới vừa ra lò, chắc chắn sẽ rất ngon.”
“Vất vả cho ngươi rồi, Bạch Sí.” Tạ Chẩm Vân liếc thấy mồ hôi trên trán hắn, nhưng không nói lời cảm ơn, chỉ cười nhận lấy gói bánh. Y mở lớp giấy dầu ra, vừa định cắn miếng đầu tiên thì chợt nhận ra đám đông ồn ào bên ngoài bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Y vén một góc màn xe lên, nhìn thấy một đội quân mặc phi ngư phục của Kiêu Linh Vệ đang rẽ đám đông sang hai bên, dọn đường tiến tới.
Chẳng mấy chốc, một thân ảnh cao lớn từ trên lưng con hãn huyết bảo mã nhảy xuống, chậm rãi bước tới trước quầy Điểm Hương Phô, lấy từ túi ra vài miếng lá vàng thả lên bàn: “Toàn bộ bánh hải đường còn lại, ta mua hết.”
Nếu là người khác dám làm thế này, cho dù là quyền quý cỡ nào, ngày hôm sau chắc chắn sẽ bị dâng sớ buộc tội ức hϊếp bá tánh trước mặt hoàng đế. Nhưng cố tính nam nhân này lại là chỉ huy sứ của Kiêu Linh Vệ, chỉ có hắn tìm người khác gây phiền toái, chẳng ai dám làm ngược lại.
Ông chủ không dám chậm trễ, tay chân lanh lẹ nhanh chóng gói hết số bánh hải đường còn lại cẩn thận đưa cho một thuộc hạ bên cạnh.
“Đại nhân, tất cả đã sẵn sàng.”
Tiêu Phong Vọng quay người lại, vừa cắn một miếng bánh hải đường vừa thong thả đi ra ngoài: “Chỗ còn lại, mang về Chiếu Ngục để các ngươi tự chia.”
Tạ Chẩm Vân đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đúng lúc này, qua lớp màn xe, y vô tình chạm phải ánh mắt sắc bén tựa chim ưng của nam nhân kia vừa nhìn về đây.
Tạ Chẩm Vân lập tức kéo màn xe lại, rũ mắt cầm một miếng bánh hải đường, coi như chưa nhìn thấy gì cả, thong thả ung dung nhấm nháp bánh ngon.
Bên ngoài xe ngựa, Bạch Sí và Tiêu Phong Vọng đã không hiểu sao lại giao chiến.
Tạ Chẩm Vân không một chút lo lắng, thậm chí còn thấy hứng thú. Đúng lúc y cũng muốn xem, thị vệ mà đại ca phái đến rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.
Ước chừng một nén nhang sau, màn xe lại lần nữa bị ai đó đẩy ra.
Tạ Chẩm Vân vẫn đang cầm miếng bánh hải đường vừa cắn được một nửa, nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn người đến, trông vô tội không thể vô tội hơn.
“Tiêu chỉ huy sứ, ngài tìm ta có việc gì sao?”
Tiêu Phong Vọng nhìn chăm chăm vào đôi môi nhạt màu của y: “Ngươi tự biết rõ.”
Nam nhân bước lên xe ngựa của Tạ phủ như thể bước vào nhà mình, không chút ngần ngại cầm lấy miếng bánh hải đường trong tay Tạ Chẩm Vân, tiện thể ném vào miệng mình.
Tạ Chẩm Vân khó hiểu: “Sao ta có thể biết? Từ khi rời Chiếu Ngục, ta vẫn luôn ở trong phủ, không dính dáng gì đến bất kỳ vụ án nào.”
Tiêu Phong Vọng không nói gì, chỉ tiếp tục ăn thêm một miếng bánh hải đường khác.
Đúng thật là ma xui quỷ khiến, sao hắn lại không thể khống chế bản thân cứ muốn xông vào xe ngựa của Tạ Chẩm Vân?
“Vì sao bánh hải đường của ngươi lại có hương vị khác với bánh ta mua?” Tiêu Phong Vọng nhìn y chằm chằm, chờ y trả lời. Cùng lắm cũng chỉ là một miếng bánh hải đường, mà khí thế của hắn giống như thể đang thẩm vấn một phạm nhân.
Tạ Chẩm Vân mím môi, ánh mắt lóe lên chút bất lực, làn gió theo những lần màn xe bị vén lên liên tục thổi vào, khiến y không kìm được ho khẽ vài tiếng: “Khác chỗ nào?”