Mỹ Nhân Ốm Yếu Vừa Đẹp Vừa Trà, Điên Phê Vì Yêu Khom Lưng

Chương 11: Y Cũng Muốn Đi Học

"Về sau, nếu Chẩm Vân muốn gì cứ nói với ta, được chứ?" Giọng điệu Tạ Thanh Vân vẫn lạnh lẽo như thường, nhưng trong đáy mắt đen sâu lại ẩn hiện chút ánh sáng dịu dàng khó nhận ra.

Tạ Chẩm Vân ngẩng đầu lên, mùi hương nhàn nhạt của hoa hải đường vấn vít nơi chóp mũi.

Ở Thượng Vân Kinh, hoa hải đường được chăm sóc cẩn thận, nhiều đến không thể đếm xuể, nhưng Tạ Thanh Vân chưa bao giờ ngửi thấy hương thơm nào tương tự như thế này.

Tựa như những cánh hoa đã chịu đựng quá nhiều mưa gió, hương mật ngọt ngào bị gột rửa sạch sẽ, chỉ còn sót lại một tầng hương thanh nhã, trong trẻo.

Ngửi lâu còn có thể nhận ra một tia chua xót âm ỉ, như từng vòng dây vô hình nhè nhẹ quấn lấy tim phổi, khiến bất cứ ai ngửi thấy đều bất giác đau lòng.

"Muốn gì cũng được sao?" Tạ Chẩm Vân nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo, vẻ mặt đầy vô tội.

Nếu ta muốn ngươi thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng, tự mình nếm trải nỗi khổ mà ta đã từng chịu đựng, liệu có được không?

Tạ Thanh Vân không tỏ ra thân thiết, chỉ lặng lẽ cụp mắt đáp: "Cái gì cũng được."

Tạ Chẩm Vân mỉm cười: "Huynh... so với đại ca còn tốt với ta hơn nhiều."

"Hẳn là như vậy." Tạ Thanh Vân giúp y chỉnh lại vạt áo lộn xộn, ánh mắt thoáng trầm xuống: "Trước đây là ta không đúng, ta nghĩ ngươi nhất định rất căm ghét ta, cho nên vẫn luôn giữ khoảng cách."

"Về sau, sẽ không như vậy nữa."

...

"Công tử, đến Quốc Tử Giám rồi ạ." Giọng người hầu vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó xe ngựa cũng dừng lại bên đường.

Tạ Thanh Vân nhảy xuống xe, bước thẳng về phía cổng.

Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gọi: "Khoan đã!"

Thanh âm ấm áp mềm mại vang lên giữa đám đông ồn ào quá mức đặc biệt, khiến tất cả mọi người xung quanh đều theo bản năng ngừng lại, tò mò quay sang nhìn.

Chỉ thấy một tiểu công tử mặc bạch y từ xe ngựa Tạ gia bước xuống, vòng eo tinh tế, làn da trắng như tuyết, gương mặt tinh xảo tựa như điêu khắc. Từng sợi tóc của y cũng lấp lánh, dường như được phủ lên một tầng ánh sáng mờ nhạt.

Nhưng thân hình mỏng manh đơn bạc ấy lại không khỏi khiến người ta lo lắng.

"Hộp đồ ăn." Tạ Chẩm Vân cầm hộp đồ ăn từ trong xe đưa ra, ánh mắt y lướt qua vai Tạ Thanh Vân, nhìn về phía cánh cổng lớn của Quốc Tử Giám.

Quốc Tử Giám – học phủ đứng đầu mà mọi học sinh Đại Chu đều mơ ước.

Phàm là người có thể bước chân vào Quốc Tử Giám, nếu không phải hàn môn học sinh thiên phú trác tuyệt nổi bật giữa hàng ngàn người thì cũng là thiên chi kiêu tử được quý tộc hào môn Thượng Vân Kinh tỉ mỉ bồi dưỡng.

Trong triều đình, chín phần mười quyền quý đều từng xuất thân từ Quốc Tử Giám. Ngay cả vị chỉ huy sứ Kiêu Linh Vệ khiến người đời vừa căm ghét vừa sợ hãi kia cũng từng là học trò khiến các tiên sinh ở đây đau đầu.

Tạ Chẩm Vân nhiều năm qua chưa từng được đi học, ngay cả chữ viết cũng đều là trộm đọc mới biết, với học thức hiện tại của y đương nhiên không có cách nào bước chân vào Quốc Tử Giám.

Nhưng y không cam lòng chỉ làm một Tam công tử không chút tiếng tăm của Tạ phủ.

Y muốn dùng quyền thế, địa vị cùng vinh hoa phú quý để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn suốt 18 năm qua.

Có lẽ ánh mắt y lộ ra chút khát khao nóng bỏng, Tạ Thanh Vân chợt nhận ra liền hỏi: "Muốn đi học sao?"

Tạ Chẩm Vân chỉ lắc đầu: "Huynh mau vào đi."

Dứt lời, không đợi đối phương nói gì thêm, y xoay người trở lại xe ngựa.

Thiếu niên hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, Tạ Thanh Vân chỉ thấy tâm trí mình bỗng rối bời, ánh mắt cũng như chạy theo thân ảnh màu trắng xa dần kia.

Có lẽ, hắn không nên hỏi như thế, mà nên tìm cách để người kia được vào Quốc Tử Giám cùng mình học tập.

...

Trong xe ngựa, Tạ Chẩm Vân rũ mắt, vẻ mặt không chút biểu cảm cầm khăn ướt liên tục lau đi lau lại bàn tay mình. Sau đó, y vo khăn thành một cục rồi tiện tay ném vào một góc xe ngựa.

“Công tử, trực tiếp hồi phủ sao?” Bạch Sí ló đầu vào hỏi, nhưng ngay lập tức sững lại. Công tử của hắn ngồi trên đệm mềm, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, ánh hồng nhạt từ khóe mắt lan dần tới đuôi mắt. Thế nào chỉ mới không gặp một lát, mà trông như vừa bị ai ức hϊếp vậy?

“Công tử…?” Bạch Sí khom người, thân hình cao lớn chui vào trong xe ngựa, thuận tay nhặt lấy chiếc khăn bị ném trong góc rồi cẩn thận nhét vào lòng mình.

Hắn quỳ một gối trước mặt Tạ Chẩm Vân, đôi mày kiếm cau lại: “Có phải vừa rồi nhị công tử khi dễ ngài không?”

Khi nãy đứng quá xa, hắn không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai huynh đệ.

Tạ Chẩm Vân lắc đầu, ánh mắt hơi nhấc lên nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống: “Ta chỉ đang nghĩ, nếu ta từ nhỏ đã được ở bên cha mẹ, có phải ta cũng sẽ giống như huynh ấy, được đi học hay không?"

"Có lẽ nếu ta biết nhiều chữ hơn, cha mẹ sẽ không ghét bỏ ta đến vậy.”

"..."

Bạch Sí im lặng một lúc, rồi nói: “Tiểu công tử, dù ngài không ở bên họ, vẫn sẽ có rất nhiều người yêu quý ngài.”

Tạ Chẩm Vân mím môi không nói gì.

Nam nhân thích sao? Ai cần chứ.

Đây không phải điều y muốn nghe.