Cô Vợ Thần Côn: Ông Xã Tà Ác, Thu Phục Anh!

Chương 2: Cậu ta là con gái

Thử hỏi giữa việc bị làm nhục và bị nhìn thấy hết thì cái nào thiệt thòi hơn, kẻ ngốc cũng biết lựa chọn như thế nào.

Bạch Tịch cũng không phải kiểu con gái cổ hủ, cho nên, vừa nói xong đã đưa tay cởϊ áσ khoác trên người mình ra.

Lập tức, nửa người trên của cô chỉ còn lại một cái áσ ɭóŧ.

Nếu là ngày thường, Bạch Hi đều sẽ dùng băng quấn ngực lại, rồi mới mặc cái áσ ɭóŧ ra bên ngoài, nhưng hôm nay cô lại muốn nói cho tên cặn bã kia biết mình là con gái, cho nên không cố tình quấn ngực và cố tình để lộ đặc điểm của con gái ra.

Cho nên, ẩn dưới áσ ɭóŧ bên trong có lồi có lõm, trên vai hai lại còn lộ ra dây áo của nội y nữa, không cần cởi hết cũng đã đủ để chứng minh cô chính là con gái rồi.

“Móe, thật sự là con gái kìa!”

“Móa nó, đúng là mất hứng!”

Lúc đầu ba người đàn ông còn không tin lời Bạch Tịch, thẳng đến lúc dáng người nữ tính của cô lộ ra, thì ngay lập tức như bị giội cho một chậu nước lạnh.

Chẳng còn tí hứng thú nào.

Bạch Tịch thấy vậy, biết ngay mình mạo hiểm thử đã thành công rồi, như còn sợ chưa đủ đô, cô cầm lấy vạt áo, lại nói: “Còn muốn tôi cởi tiếp để chứng minh tôi là nữ nữa không?”

Cô còn cố tình nhấn mạnh chữ "nữ" nữa, động tác tay càng như muốn nói "nếu anh gật đầu là tôi lập tức cởi cho anh xem".

Cô đang đặt cược, cược vào mức độ ghét phụ nữ của ba người này.

“Không cần!” Một người phẫn nộ quát, mặt còn tỏ ra rất ghét bỏ.

“Không cần sao? Tôi lại thấy tôi còn chưa cởi hết để chứng minh cho các anh cơ mà.” Bạch Tịch làm như còn muốn cởi nữa.

“Cô đủ rồi đó! Mẹ nó ai mà thèm nhìn cái loại đàn bà như cô!”

“Thế sao, thế bây giờ tôi lại mặc quần áo vào là các anh không phải xem nữa rồi.”

“...”

Cứ như vậy, Bạch Tịch lại nhanh chóng mặc áo khoác vào.

Đương nhiên là phải thoát hiểm rồi, nhưng cũng không thể không công để cho ba tên khốn này được hời được.

“Đại ca, chẳng nhẽ chúng ta tìm nhầm người rồi? Đây rõ ràng là con gái mà...”

“Vớ vẩn, người thuê đưa thẻ phòng chính là căn phòng này, không sai!”

“Vậy bây giờ...”

Người đàn ông được gọi là đại ca nhìn cô gái đã nhặt cây nạng dưới đất lên, đang khó khăn đứng dậy, trong đôi mắt sắc xẹt qua một chút tối tăm phiền muộn.

Tuy không biết vì sao người kia lại thuê bọn họ tới làm nhục một người thanh niên mặc đồ con gái, nhưng: “Chúng ta cầm tiền làm việc, nên cũng phải hoàn thành nhiệm vụ người ta giao mới được, các chú đi cởϊ qυầи áo của con bé đó ra đi, sau đó tôi sẽ kiếm góc nào đẹp đẹp chụp mấy tấm khỏa thân.”

Bạch Tịch nghe vậy, hai tay nắm thật chặt nắm cây nạng, cô biết mình dùng thân phận con gái mới chỉ giải quyết được nguy cơ bị làm nhục mà thôi, nhưng cũng chưa giải quyết được vấn đề căn bản nhất.

Nếu thật sự bị bọn họ chụp ảnh khỏa thân, mặc dù không phải thật sự bị làm nhục, nhưng nếu truyền đi ngoài cũng đủ để hủy hoại cả cuộc đời cô.

Haizz, tự nhiên đυ.ng phải chuyện đâu đâu thế này!

Ngay khi hai người kia chuẩn bị tới cởϊ qυầи áo cô ra, Bạch Tịch hơi lùi lại, eo dựa vào cái bàn bên cạnh, hai tay cầm lấy cây nạng của mình, vung nạng lên đánh thẳng vào vị trí bộ ấm chén của một người trong đó.

Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên, người kia bụm chặt lấy chỗ đau, lảo đảo lùi lại vài bước.

Mà người còn lại thấy Bạch Tịch dám phản kháng, thì hai mắt trừng lên dữ tợn, đang định vung tay tát cô một cái, nhưng không ngờ Bạch Tịch lại nhanh hơn, vung nạng lên đập vào đầu gã, máu tươi chảy ròng ròng.

Còn tên đại ca đang cầm điện thoại chuẩn bị chụp ảnh thấy hai tên đàn em của mình bị thương, thì rất tức giận, vung nắm đấm lên muốn đánh cô: “Tiện nhân, cô muốn chết!”