Cô Vợ Thần Côn: Ông Xã Tà Ác, Thu Phục Anh!

Chương 1: Trọng sinh

“Bạch Hi, cậu chính là cái đồ ẻo lả, đồ biếи ŧɦái, cậu sống trên đười sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ghê tởm, buồn nôn!”

“Nói thật cho cậu biết, dù là cậu có biến thành con gái, tôi cũng không bao giờ nhìn cậu và đến gần cậu! Bởi vì trong mắt tôi, cậu chính là kẻ dơ bẩn xấu xa nhất trên đời này!”

“Nếu cậu thật sự muốn chứng minh cậu thích tôi, thì cậu hãy nhảy từ trên nóc tòa nhà kia xuống chứng minh cho tôi xem nào.”

...

Mọi người đều nói tiết lộ quá nhiều thiên cơ sẽ bị sét đánh, trước kia Bạch Tịch không tin, sau đó cô bị sét đánh thật.

Có lẽ là kiếp trước cô cũng đã làm nhiều việc thiện, cho nên ông trời lại cho cô một cơ hội sống, cho cô trọng sinh.

Nhưng ngay khi mở mắt ra, cô lại có loại cảm giác hận không thể lại bị sét đánh phát nữa cho chết luôn đi.

Trọng sinh vào người nào không được, lại trọng sinh vào một cô gái đóng giả con trai, danh tiếng cũng không tốt, có biệt danh là đồ ẻo lả biếи ŧɦái, tên lại còn nghe giống giống tên của cô nữa chứ, Bạch Hi.

Nói đâu có sai, nhảy lầu vì tên cặn bã kia nhưng không ngã chết, lại thành gãy chân phải chống nạng.

Hôm nay, chân mới đỡ được một chút, lại bị hai câu nói của tên cặn bã kia lừa gạt đế khách sạn, cái cớ hoàn mỹ của gã là "có điều rất quan trọng muốn nói."

Có chuyện muốn nói cái con khỉ khô ấy.

Nhìn ba người đàn ông đã cởi sạch chỉ còn lại mỗi quần cộc xông vào phòng, trong đáy lòng Bạch Tịch ầm thầm chửi thề hàng vạn lần.

Ông trời căn bản không phải là cho cô một cơ hội sống tiếp, mà là đang đổi một cách khác để tra tấn cô!

Tên khốn kia hẹn cô là giả, tìm người hủy hoại cô mới là thật.

“Cậu em "dam dang", để các anh đây giúp cậu thỏa mãn nhé.” Một người đàn ông cười rất phóng đãng chậm rãi tới gần Bạch Tịch, vươn tay muốn kéo cô lại.

Ba người này vốn chỉ thích tiểu thịt tươi, mà cơ thể này của Bạch Tịch cũng là môi hồng răng trắng, rất xinh đẹp, mặc dù là ăn mặc phong cách nam sinh, cũng khó dấu được nét xinh đẹp trời sinh ấy.

Lúc này dáng vẻ của một cậu thanh niên Bạch Tịch nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt ngây thơ, càng khơi dậy ham muốn thân thể nguyên thủy nhất của bọn họ.

“Đậu móe, cút!” Bạch Tịch tức giận mắng, định nhấc chân lên đạp, nhưng lại quên chân đang bị thương, người không đạp trúng, chính mình lại ngã chỏng vó xuống đất.

Đau đớn lập tức từ chân lan ra toàn thân, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tịch tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Chậc chậc, xem ra cậu em thích nằm trên mặt đất cho thoải mái nha.”

“Ha ha, có lẽ trên mặt đất càng có tình thú hơn ở trên giường đó.”

Những điệu cười phóng đãng ghê tởm không chịu nổi lại vang lên trong phòng, Bạch Tịch đau đến tái mặt rồi lại không biết làm sao, bởi vì bây giờ chân của cô đang đau đến mức dường như không thể nhấc lên nổi, đừng nói phản kháng, ngay cả động đậy thôi cũng rất khó khăn.

Nếu đổi lại cơ thể trước kia của cô, ba tên khốn này đã sớm bị cô băm thành trăm mảnh rồi, làm gì có chuyện phải bị động như thế này.

Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, chẳng lẽ cô vừa trọng sinh lại bị hủy ở trong tay ba tên khốn này sao?

Không, cô sẽ không thể để chuyện này xảy ra được.

Đúng rồi, linh lực, thử dùng linh lực xem.

Hít một hơi thật sâu, Bạch Tịch vội vàng tập trung tinh thần, muốn điều động linh lực trong người, nhưng rất nhanh cô đã phải từ bỏ ý định này.

Cô quên mất là đây không phải cơ thể của cô, làm gì có linh lực mà điều động.

Nhìn ba người đàn ông càng lúc càng tới gần mình, lần đầu tiên trên mặt Bạch Tịch xuất hiện cảm giác bất lực.

Nhưng cô sẽ không đời nào nằm yên chịu trận như vậy!

Không thể phản kháng được, vậy thì chỉ có thể dùng trí thông minh rồi... Với tư cách là một thuật sĩ huyền học, ngay lập tức, Bạch Tịch đã phát hiện ra điểm tương đồng trong tướng mạo của ba người bọn họ.

Ba người này có chân tóc cao, mà khoảng cách giữa lông mày và mắt rất ngắn, khoảng cách hai mắt cũng ngắn, môi mỏng, miệng nhỏ, những điều này đều là điển hình của tướng mạo đồng tính luyến ái.

Nói cách khác, có lẽ ba người này chỉ thích đàn ông.

Cho nên ——

“Đợi chút, các anh nhầm người rồi, tôi là con gái, không phải con trai, không tin các anh xem này...”