Xuyên Thư: Hóa Ra Ta Mới Là Nhân Vật Chính

Chương 29

Giang Hồng nghiến răng, nở một nụ cười miễn cưỡng: "Đường ca, Lan Vương đúng là ghét ngươi thật đấy, lại không cho ngươi ghét lại hắn. Haha, sao lại có chuyện thế này nhỉ?"

Hắn ta nghĩ rằng lời này sẽ khiến Giang Hạo Nghiêm và những người khác chất vấn Giang Hoài Lê, nhưng không.

Nói xong, không một ai tiếp lời, khiến Giang Hồng rơi vào tình cảnh vô cùng lúng túng.

Hắn ta quay sang nhìn ba người họ. Họ hoặc cúi đầu nhìn chăm chú vào một món ăn nào đó, hoặc liếc nhìn Giang Hoài Lê rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Ngay cả Giang Hoài Lê cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Giang Hạo Nghiêm. Giang Hạo Nghiêm lập tức lảng tránh, đúng lúc một gia nhân bưng lên một bát xương tủy, ông hỏi: "Là xương bò phải không? Hoài Lê không ăn xương heo."

Dưới bàn, tay của Giang Hoài Lê siết chặt lấy bộ thân vương bào.

Hắn vẫn còn nhớ rõ, trong buổi gia yến hôm Giang Hồng vừa tới kinh thành, Giang Hạo Nghiêm đã chỉ trích hắn kén chọn trong ăn uống, từ đó sinh ra ác cảm với hắn.

Nhưng giờ đây, thái độ của ông lại thay đổi.

Lan Vương không có mặt ở đây. Vậy lẽ nào, người bên cạnh Lan Vương cũng mang lại ảnh hưởng tương tự? Nhưng Nhạc Khang cũng đã rời đi rồi.

Chỉ còn lại... bộ thân vương bào này.

Chẳng lẽ, những vật dụng cá nhân của Lan Vương cũng có tác dụng? Nghĩ đến hơi ấm khi chiếc áo vừa khoác lên người, cùng với mùi hương thoang thoảng, Giang Hoài Lê chợt nhận ra bộ y phục này vẫn còn lưu lại khí tức của Lan Vương, và giờ đang truyền sang hắn.

Nghe lời Giang Hạo Nghiêm, ngay cả Giang Hồng cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, trong lòng thậm chí có chút hoảng hốt. [Chuyện gì thế này? Sao lại xảy ra vấn đề nữa? Mấy ngày nay vấn đề xuất hiện quá thường xuyên!]

Hệ thống trong đầu hắn cũng mang theo sự khó hiểu: [Không nên như vậy.]

[Lại không nên? Ngươi…] Nhớ đến lời hệ thống đã nói trước đó, Giang Hồng hít sâu một hơi, kìm nén sự bực bội, quay sang hỏi Giang Thiệu Quang: "Thúc công, ban nãy người nói, sau bữa cơm định để đường ca làm gì?"

Giang Thiệu Quang nhìn Giang Hoài Lê một chút rồi đáp: "Sau bữa cơm, sau bữa cơm thì về nghỉ ngơi đi. Dạo này cứ phải bận rộn mãi, không mệt sao."

"..."

Giang Hồng gần như cứng đờ người.

[Hắn ban nãy rõ ràng không có ý này! Hắn định trách phạt Giang Hoài Lê, sao giờ đến cả hắn cũng kỳ lạ thế này chứ!]

Bàn tay Giang Hoài Lê siết chặt một lần nữa. Ngón vô danh chạm lên hình thêu núi non trên thân vương bào, lòng mang tâm trạng khó nói thành lời.

Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ để đối mặt với một bữa cơm đầy rẫy những lời công kích, không ngờ, đây lại là bữa cơm yên bình nhất hắn có được trong suốt một năm qua.

Sau khi rời khỏi Giang phủ, Nhạc Khang lên một chiếc xe ngựa đợi sẵn trước cổng.

Chiếc xe ngựa này không phải là quy chế của thân vương, nhưng có bốn con hắc mã cao lớn kéo xe, thùng xe rộng rãi, vừa nhìn đã thấy rất thoải mái.

Mấy người lính gác trước cổng Giang phủ không giấu được vẻ ngưỡng mộ. "Không hổ là Lan Vương phủ, ngay cả nô tài cũng được ngồi xe ngựa tốt như vậy."

Nhạc Khang bước lên xe, chiếc xe ngựa lăn bánh trong màn đêm, quẹo một vòng rồi dừng lại phía sau bức tường phải của Giang phủ. Bức tường này nằm ngay sát hoa sảnh nơi Giang phủ đang dùng bữa.

Bên trong xe, Đào Lan đang mặc áσ ɭóŧ trắng, xem tài liệu về Giang Hoài Lê.

Nhạc Khang hoàn thành nhiệm vụ, hỏi: "Vương gia, ngài không về phủ xem sao?"

Đào Lan liếc hắn một cái, thản nhiên đáp: "Ở Vương phủ chán rồi, bổn vương chỉ muốn ngồi xe ngựa giữa đường mà xem thôi."

Được thôi, tâm tư của Lan Vương quả nhiên không ai đoán nổi. Dù kỳ lạ đến đâu, với hắn cũng trở thành bình thường.

Lan Vương tiếp tục ngồi trong xe xem tài liệu thêm hơn nửa canh giờ, sau đó lười biếng nói: "Về phủ đi."

Khi bữa tối ở Giang phủ kết thúc, chiếc xe ngựa bên kia tường lăn bánh vào màn đêm, đi được nửa đường thì có người leo lên xe, mang đến những tin tức mới nhất về Giang Hoài Lê.

Bao gồm toàn bộ những chuyện xảy ra trước và sau bữa tối ở Giang phủ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Đào Lan nghe những lời báo cáo, có chút trầm ngâm.

Đến lúc này, tất cả những gì mà Lan Vương phủ có thể điều tra được về tình hình của Giang Hoài Lê trong một năm qua, Đào Lan đều đã nắm rõ.

Y chống cằm, suy nghĩ về những chuyện này. Ánh mắt nửa khép, ánh sáng từ đèn l*иg xuyên qua hàng mi, chập chờn mờ tỏ, không ai đoán được biểu cảm của y.

Một lúc sau, y thở dài: "Một năm nay hắn sống thật khó khăn, bị rất nhiều người mình yêu quý ghét bỏ, bị hiểu lầm, bị hãm hại, bị tổn thương không biết bao nhiêu lần. Thế mà vẫn chưa hắc hóa, cũng chưa phát điên."

Nói xong, y dừng lại một lát.

Trong xe ngựa im lặng như tờ.

Một lúc nữa trôi qua, Đào Lan đột nhiên quay sang nhìn hai người khác trong xe, tỏ vẻ khó hiểu: "Khen đi, sao các ngươi còn chưa bắt đầu khen?"

"…"

Nhạc Khang vội nói: "Ta chưa từng gặp ai như Giang công tử, không vì được yêu thương mà kiêu ngạo, cũng không vì khó khăn mà sinh lòng oán hận."

Ám vệ bên cạnh cũng nhanh nhẹn phụ họa: "Giang công tử tâm tính thuần khiết, là tấm gương cho chúng ta noi theo."

Nhạc Khang tiếp lời: "Giang công tử tài hoa dồi dào, thanh nhã vô song."

Ám vệ: "Giang công tử mưu trí hơn người, thông minh tuyệt đỉnh."

Hai người liếc nhìn Lan Vương, thấy y chưa có ý định dừng lại, liền tiếp tục.

Nhạc Khang: "Giang công tử phẩm hạnh tốt đẹp."

Ám vệ: "Giang công tử đối nhân xử thế lễ độ chu toàn."



Khi khen đến mức vắt óc cũng không nghĩ ra được từ gì nữa, Đào Lan cuối cùng cũng hài lòng. Khóe miệng y lộ ra một nụ cười: "Bổn vương thích nghe người ta khen hắn nhất."

"…" Nhạc Khang thầm nghĩ, ngài nói như thể thường xuyên nghe người ta khen Giang công tử vậy.