Yêu Thầm

Chương 2

Vài phút sau, cô thu dọn quần áo phơi ngoài sân rồi quay lại nhà.

Khi đi ngang qua phòng khách, cô nghe thấy tiếng mẹ đang nói chuyện với bố trong phòng ngủ. Giọng mẹ cô khá lớn, cô nghe rõ rằng mẹ cô đang trách bố cô:

“Em đã bảo là đừng cho con dùng điện thoại nữa, giờ là giai đoạn quan trọng mà. Ở Thanh Khê, con đứng nhất cả khối, giờ sang Bình Giang làm sao mà bằng người ta được? Ở đây toàn người tài giỏi, Tô Lâm, anh đúng là không biết nghĩ xa, cứ nuông chiều rồi hại con thôi. Sớm muộn gì anh cũng làm hỏng con bé.”

Tô Ngọc ôm chăn và vài bộ quần áo đã khô, đứng lặng trước cửa một lúc, tiến thoái lưỡng nan.

Cô muốn hỏi mẹ chăn đã thu vào thì để ở đâu nhưng bà vẫn đang bận rộn lục tìm gì đó trong phòng, không có cơ hội để chen lời. Giọng mẹ cô cứ liên tục vang lên, trách móc bố không ngớt, nghe mà nhức cả tai.

“Người ta nhà giàu có đủ thứ, anh thì có cái gì? Thôi, em chẳng thèm nói nhiều nữa. Đợi khai giảng xong là thu điện thoại của con lại ngay.”

“……”

Tô Ngọc từ nhỏ sống ở quê nhà Thanh Khê. Từ khi học cấp hai, cô đã phải ở nội trú tại trường, chỉ về thăm bố mẹ vào cuối tuần hoặc trong các kỳ nghỉ.

Vì hộ khẩu không thuộc địa phương, để tránh phải đóng thêm phí dự thính, Tô Ngọc đã hoàn thành năm lớp 10 tại quê nhà.

Tuy nhiên, do Bình Giang có môi trường giáo dục tốt, chất lượng học sinh cao, sau nhiều lần bàn bạc, bố mẹ cô vẫn quyết định chuyển cô lên học tại đây.

Nhờ dì làm việc ở phòng giáo dục hỗ trợ, việc chuyển trường của Tô Ngọc vào lớp 11 đã được sắp xếp ổn thỏa. Hôm nay, gia đình họ mời dì tới ăn cơm nên Tô Ngọc đương nhiên phải có mặt.

Ngồi trong phòng khách, cô lặng lẽ nghe tiếng mẹ đang gọi điện thoại.

Căn nhà không cao, từ đây có thể nhìn ra bên ngoài, nơi những tán lá khẽ đung đưa trong làn gió mùa hè ấm áp, tựa như từng lớp sóng nhỏ nhấp nhô.

Chiếc TV trong phòng khách đang bật, dừng lại ở kênh tin tức địa phương.

Ánh mắt Tô Ngọc dừng lại nơi màn hình.

Bản tin đang phát đoạn tổng kết cuộc thi robot dành cho thanh thiếu niên vừa kết thúc ba ngày trước.

Máy quay chuyển cảnh, chiếu lên những gương mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết. Cuối cùng, tại lối ra của hội trường, trong khung cảnh trời quang đãng, phóng viên đọc một đoạn giới thiệu, rồi bất ngờ chặn một nam sinh lại để phỏng vấn.

Nam sinh bị chặn lại có vóc dáng rất cao, suýt nữa khiến khung hình lệch mất. Sau khi nhϊếp ảnh gia điều chỉnh máy quay một lúc, hình ảnh lờ mờ cuối cùng cũng rõ nét. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt trẻ trung, sắc nét nhưng thoáng vẻ lạnh lùng.