Năm ấy, khi mọi người đều ôm giấc mộng giữa tiếng kèn vang vọng, thiên quân vạn mã như dòng nước lũ ồ ạt tràn vào. Còn tôi chỉ muốn ở một góc xa của cuộc chiến trường kỳ ấy, tựa đầu trên bàn học mà ngủ gật, mơ về một giấc mộng đẹp – nơi có người tôi yêu và cũng yêu tôi.
Mùa hạ năm 2013, hẻm Hạnh Lương, Bình Giang.
Gió thổi qua đầu hẻm, làm hàng cây xào xạc vang lên, từng đợt hơi nóng len lỏi vào tầng hai qua khung cửa sổ hé mở.
Tô Ngọc ngồi trước bàn học, một quyển sách luyện từ vựng thi đại học với 3.500 từ tiếng Anh mở sẵn trên bàn. Chiếc điện thoại được đặt nằm ngang trên chồng sách, màn hình đang chiếu bộ phim Thái Lan "Mối tình đầu".
“Phương pháp thứ hai: Ma pháp cổ xưa của người Maya. Cậu cần tập trung toàn bộ tinh thần, chăm chú nhìn vào người mà cậu yêu. Dùng ý chí của mình để điều khiển suy nghĩ của anh ta, khiến anh ta làm những điều mà cậu muốn.”
Trong phim, nữ chính nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nam chính và thầm niệm:
“Quay đầu lại đi... Quay đầu lại đi... Quay đầu lại đi...”
Cậu nam chính mặc đồng phục trắng, được bạn nhắc nhở nên quay đầu lại, quả nhiên liếc nhìn về phía cô gái đang tràn đầy hy vọng.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nữ chính vui sướиɠ kêu lên:
“Anh Lượng quay đầu lại rồi."
Tô Ngọc mải mê dõi theo từng khung hình trong phim, chăm chú đến mức không rời mắt.
Bỗng nhiên —
Cốc cốc! Hai tiếng gõ cửa vang lên.
“Tô Ngọc?” Giọng mẹ cô từ bên ngoài vọng vào.
Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến Tô Ngọc giật mình. Cô vội vàng giấu điện thoại xuống dưới chồng sách và luống cuống chụp thêm vài quyển vở lên trên.
Cánh cửa từ từ hé mở. Mẹ cô, bà Trần Lan, bước vào với ánh mắt dò xét:
“Con không đang lén chơi điện thoại đấy chứ?”
Tô Ngọc nhanh chóng cầm lấy cây bút, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, giả vờ như đang nghiêm túc học bài. Thế nhưng khi cô vừa dựng dáng xong xuôi, mẹ đã đứng ngay ở cửa, quan sát mọi thứ.
Tô Ngọc vội đáp nhanh:
“Không… không… con đang ôn từ vựng mà.”
Trần Lan tiến thêm vài bước, ánh mắt quét qua bàn học của Tô Ngọc. Thấy cô có vẻ đang tập trung, bà hơi nguôi nghi ngờ, giọng nói cũng dịu lại đôi chút:
“Thôi tạm nghỉ đi, xuống dưới thu chăn phơi vào giúp mẹ. Mẹ còn vài thứ phải chuẩn bị, lát nữa cậu con đến ăn cơm.”
Tô Ngọc ngoái đầu nhìn mẹ một chút rồi đáp:
“Dạ, con xuống ngay.”
Đợi mẹ rời khỏi phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.