Ngu Phù ngẩng lên nhìn Lộ Phù Tu. Qua lớp kính, ánh mắt anh vẫn điềm đạm như thường, dịu dàng như nước.
Sau đó, Ngu Phù quay sang nhìn Văn Tự Trạch.
Lúc này cậu mới nhận ra người trước mặt chính là kẻ đã trêu ghẹo mình trong hành lang tối kia. Không chỉ là tên côn đồ thích đυ.ng chạm, mà còn là Văn Tự Trạch, tay săn đầu tư nổi tiếng, một trong ba gia tộc lớn, kẻ luôn coi lợi ích là trên hết.
So với Lộ Phù Tu, người luôn giấu kín cảm xúc, thì kiểu người miệng tiện và thẳng thắn như Văn Tự Trạch lại dễ nắm bắt hơn và cũng ít nguy hiểm hơn.
Nghĩ thêm một người tham gia, trò chơi sẽ càng thú vị, Ngu Phù gật đầu:
“Cược là gì?”
“Tổng giám đốc Lộ đã nói rồi, bất kể thắng thua, tấm thẻ này sẽ là của tôi. Vậy còn ngài?” Ngu Phù nhẹ nhàng nhìn sang Văn Tự Trạch, “Ngài Văn muốn dùng gì để chơi với tôi?”
Dưới gọng kính, hàng lông mày của Lộ Phù Tu khẽ nhíu lại. Anh cứ ngỡ Ngu Phù sẽ từ chối Văn Tự Trạch.
Việc anh trao quyền lựa chọn cho Ngu Phù, là để cậu từ chối Văn Tự Trạch, chứ không phải để hắn ta nhập cuộc. Anh có chứng sạch sẽ rất nặng, bất kể là trong tình cảm hay phương diện nào khác, tuyệt đối không dung nạp kẻ thứ ba.
“Tiền thì tính gì.” Văn Tự Trạch nhếch môi cười khẩy, lướt ánh mắt đầy chế nhạo sang phía Lộ Phù Tu như thể đang cười nhạo sự keo kiệt của đối phương.
Hắn tiến lên một bước, giọng điệu thản nhiên mà đầy dụ hoặc:
“Một cổ phiếu.”
Một bên là thẻ ngân hàng phải đi xin người khác, một bên là cổ phiếu có thể sinh lợi nhuận. Mà đã được Văn Tự Trạch nhắm trúng và nắm giữ, thì tuyệt đối không phải loại cổ phiếu rác.
Nhất là khi hắn còn nói: “Thua thì tôi chịu lỗ.”
Trên khuôn mặt luôn trầm tĩnh của Lộ Phù Tu cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt đầu tiên. Anh ngước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo sau tròng kính ánh lên sự phẫn nộ sau khi bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Biết chơi không?” Văn Tự Trạch thản nhiên kéo Ngu Phù ra khỏi vòng tay của Lộ Phù Tu, dẫn cậu đến bàn bi-a, tiện tay biểu diễn một cú đánh đẹp mắt, “Không biết thì tôi dạy.”
“Không cần.” Ngu Phù hơi nhíu mày, quay đầu đi. Có vẻ cậu không vui khi bị coi thường, nhưng cũng không hẳn là phản đối.
Đó vốn là câu mà Lộ Phù Tu định nói.
Thế nhưng lại bị tên không biết điều kia cướp mất.
Dù chỉ là một lớp kính, cũng không thể ngăn được luồng khí lạnh trong mắt anh.