Tiểu Mỹ Nhân Bị Đàn Ông Xấu Dỗ Ngọt Trong Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 15: Người vô hình trong Học viện Idol

"Văn tổng, sao áo ngài lại thành ra thế kia?" Một người tò mò hỏi.

Vốn dĩ đã rời đi, không hiểu sao Văn Tự Trạch lại quay lại, trên người còn dính đầy rượu, mái tóc hơi rối, dù đã lau qua bằng khăn nhưng vẫn còn ẩm ướt.

Cứ như là bị ai đó hắt rượu vậy.

Không thể nào! Ai lại dám hắt rượu vào người Văn Tự Trạch chứ?

Ai mà không biết Văn Tự Trạch là một con hồ ly đội lốt cừu, bên ngoài hòa nhã nhưng bên trong chẳng ai dám đến gần. Bấy lâu nay, bên cạnh hắn không có ai, cũng chẳng ai dám động vào.

Ôn Tự Trạch còn chưa kịp trả lời, thì phía trước, một bàn tay to lớn đã đặt lên eo của cậu trai phục vụ xinh đẹp.

Vì có đai lưng cố định nên eo cậu càng thêm thon gọn, mà bàn tay của Lộ Phù Tu đặt lên gần như có thể bao trọn hoàn toàn.

"Bọn họ đang chơi mà. Lộ tổng nói, nếu tiểu mỹ nhân thắng, tấm thẻ đen kia sẽ thuộc về cậu ấy." Có người cảm thán, "Trời ạ, chẳng khác nào vung tiền để mua nụ cười của người đẹp."

"Bỏ ra nghìn vàng chỉ để mỹ nhân nở nụ cười, có gì mà lạ?" Một người đã ngà ngà say, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đến mức yêu dị kia, lòng dạ bắt đầu rục rịch: "Nếu không phải Lộ tổng ra tay trước, tôi cũng muốn ra tay. Dù có phải bỏ bao nhiêu tiền cũng đáng. Với gương mặt này, ai có thể kiềm chế không động lòng chứ..."

Văn Tự Trạch trầm ngâm nhìn Lộ Phù Tu cúi xuống thì thầm gì đó với Ngu Phù. Cậu bé phục vụ ngoan ngoãn lắng nghe, mái tóc trắng mềm mại buông rủ, tiếp đó, Lộ Phù Tu giơ tay giúp cậu vén tóc.

Một ly cocktail vừa được pha chế xong liền bị Văn Tự Trạch giật lấy, uống cạn chỉ trong một hơi, mới có thể đè nén cảm giác bực bội và nóng nảy trong lòng.

Hắn tiện tay ném ly rượu sang một bên, chậm rãi bước tới:

"Chơi với mỹ nhân mà thiếu tôi thì sao vui được?"

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt trên người Ngủ Phù, bổ sung thêm một câu:

"Nhất là khi mỹ nhân này..."

Lộ Phù Tu đứng bên cạnh Ngu Phù, giúp cậu buộc tóc. Cơ thể cao lớn của người đàn ông trưởng thành càng làm nổi bật dáng người mảnh mai của cậu.

Nghe thấy động tĩnh, Ngu Phù hơi nghiêng đầu, mái tóc trắng mềm mại trượt qua kẽ tay người đàn ông, rơi xuống bên xương quai xanh.

Làn da trắng mịn, dung mạo xinh đẹp, tóc trắng môi đỏ, trên vai còn đặt một bàn tay đàn ông, tất cả tạo nên một cảnh tượng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ thị giác.

Văn Tự Trạch đối diện với Ngu Phù, ánh mắt khóa chặt lấy cậu. Sự bức bối vừa mới bị đè nén xuống lại vì cái nhìn này mà bùng lên thành một cảm giác nóng bức còn mãnh liệt hơn.

Hắn nhìn chằm chằm cậu trai nhỏ cách mình chỉ vài bước chân, chậm rãi bổ sung nốt câu nói còn dang dở.