Đường sông hai bên đầy những hòn đá bóng loáng, được dòng nước mài mòn thành nhẵn mượt. Bạch Thời theo dòng nước bơi ngược lên, trong khi thú con nhóm tẩy Nê Quả ở dưới dòng.
Khi vượt qua con sông, Bạch Thời phát hiện một hòn đá to hợp ý, nằm trong ao nước, đáy có chút không đều cần phải chỉnh sửa. Hắn nhặt lấy hòn đá lớn tròn trịa này và mang về làm Đằng Căn.
Có một vài hòn đá khác cũng thích hợp, Bạch Thời cẩn thận mang chúng về sơn động để chế biến thức ăn như chiên trứng, nướng thịt. Trước khi xuống núi, hắn không nhớ đến việc đã quên làm Nê Quả cháo trong nồi đá.
Giờ đây, khi đã có nơi trú ẩn an toàn, Bạch Thời cảm thấy mình hoàn toàn mê mẩn công việc chế tạo đồ đạc và thu thập những món đẹp mắt. Hoa cỏ xinh đẹp, những hòn đá nhỏ dễ thương, tất cả đều không thể bỏ qua. Đồ ăn thì hắn mong muốn cất hết vào hang động của mình.
Hắn càng thu nhặt được nhiều, nồi đá cũng đã đầy, nhưng Bạch Thời vẫn không muốn dừng lại. Cuối cùng, khi đã thu thập đủ, hắn chậm rãi mang chúng về sơn động.
Hòn đá trong nồi vẫn chưa sôi, còn đội săn thú vẫn chưa về. Các món ăn như thịt quả cháo phải nấu thêm một lúc nữa mới xong. Bạch Thời định để hòn đá xuống núi và vui đùa với lũ thú con, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn trong động, hắn quyết định dừng lại và dành thời gian cho Đằng Căn.
Bạch Thời mang tất cả vật dụng đến khu vực khe núi, tẩy sạch Đằng Căn và quét đi lớp da đen, cùng các loại cây dã sơn, khương, hành, và cỏ dại. Hắn cho tất cả vào một bộ dụng cụ làm đồ, năm cái thùng gỗ cũng đầy nước.
Hòn đá được bày biện cẩn thận, xung quanh trải lớp lá cây lớn để không bỏ phí bất kỳ thứ gì. Bạch Thời tiếp tục nghiền nát Đằng Căn bằng tay không, rồi dùng hòn đá mài thành bột mịn, bỏ vào nồi đá.
Hắn cho bột vào thùng gỗ, xoa nắn để chất bột thoát ra hết. Cuối cùng, bốn thùng gỗ đầy bột phấn chất, và một thùng chứa các cặn bã, Bạch Thời dự định tối sẽ đào tẩy lại để thu được thêm phấn chất.
Không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp, tiếng động từ đội săn thú vang lên, khiến cây rừng trên ngọn núi rung lên, dưới chân núi, bình nguyên bắt đầu chấn động.
Những con thú tụ tập lại nhìn về phía cửa động, thú con và ấu tể cũng phát ra những tiếng kêu to. Hôm nay, đội săn thú do thủ lĩnh cự mãng dẫn đầu vẫn hùng mạnh, Bạch Thời nhìn thấy mà tim đập nhanh.
Thủ lĩnh cự mãng vẫn luôn là hình mẫu nguy hiểm nhưng cuốn hút, nhưng cự lộc mới là thứ khiến Bạch Thời không thể quên. Hắn đã dành thời gian quan sát, và nhận ra rằng đội săn thú do cự lộc dẫn đầu không có quy luật cố định. Thỉnh thoảng, hắn chỉ thấy cự lộc xuất hiện trong bộ lạc khi phân phát thịt.
Thú thường sẽ có những khí quan đặc biệt để phục vụ cho việc tìm bạn đời hoặc đánh nhau khi hóa thú, như sừng, tai, mũi, hàm, móng vuốt hay đuôi. Mặc dù đã thấy nhiều thú hình và khí quan, nhưng cặp sừng hươu là thứ khiến Bạch Thời không thể nào quên, đó là vẻ đẹp hoàn hảo đã khiến hắn nhận ra cái đẹp theo một cách mới.
Bạch Thời đôi khi cũng suy nghĩ về cặp sừng hươu, tưởng tượng chúng đặt trên trán, làm nổi bật khuôn mặt tráng kiện, rốt cuộc có thể làm tăng thêm vẻ đẹp. Những con thú trong bộ lạc đều xinh đẹp, mạnh mẽ, và mỗi con thú đều có ngoại hình đầy sức sống.
Hắn cũng đã nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong mặt nước, và thoáng chốc cảm thấy như đang nhìn một người xa lạ. Mặc dù khuôn mặt của hắn vẫn giữ được khí chất mạnh mẽ, nhưng cũng có chút ngây ngô, khiến hắn ngày càng thấy mình dễ thương hơn.
Bạch Thời mang theo nồi đá đã rửa sạch, chuẩn bị xuống núi. Đến chân núi, các nhóm săn thú đã bắt đầu phân chia thịt.
Bộ lạc có hơn một nghìn thú nhân, trong đó có khoảng hai trăm thú con và ấu tể, ba trăm á thú nhân, cùng năm trăm tráng thú, chia thành mười nhóm săn thú. Những con thú còn lại là các lão thú nhân và những con tàn tật, không thể săn bắt, tất cả đều sống trên bình nguyên.
Tổng số thú trong bộ lạc và các loại thú cụ thể, Bạch Thời không thể nghe rõ, nhưng hắn nghi ngờ rằng Đại Tư Tế và thủ lĩnh không để ý đến việc đếm chúng.
Tuy nhiên, qua quan sát, Bạch Thời nhận thấy rằng trong bộ lạc, những loài thú có bộ lông dày chiếm đa số, như Hùng thú, Hổ thú, Sư thú, Dương thú... Các loài thú khác mà hắn thấy ít hơn, như Mãng thú, Xà thú, Lộc thú và Mã thú.
Hắn tưởng tượng đến những con thú cao lớn, đầy khí thế mà lại có phần ngớ ngẩn, cảm thấy thật buồn cười.
Công việc phân phát thịt diễn ra rộng lớn, với hàng chục nồi đá được chất thành đống. Bạch Thời chọn một phần thịt, nhanh chóng nhận lấy rooif trở về.
Hắn mang về tổng cộng 60 cân thịt, có cả loại mỡ và thịt nạt, cùng với 12 quả Nê Quả. Những chén đá này lớn hơn nhiều so với chén đá trong sơn động, mỗi lần múc ra được gần nửa nồi thịt quả cháo. Hắn dự định chỉ ăn một chén hôm nay, dù mấy ngày qua, hắn đã ăn hai chén mỗi ngày để dưỡng thương.
Bạch Thời cảm thấy tiếc nuối. Dù sao, đó là thịt, một món ăn ngon.
Khi trở về hang động, tiểu hắc hùng nhanh chóng chuẩn bị đống lửa, đốt cỏ khô, và hòn đá nhỏ được đặt lên trên để làm sạch móng thú. Dù đã trải qua bao nhiêu năm khổ cực, Bạch Thời vẫn không thể quen với việc ăn đồ ăn lẫn với đá.
Để tránh làm vỡ nồi đá, hắn cẩn thận để thịt mỡ chiên vàng rồi xé ra. Sáng nay, hắn đã ăn khoảng mười cân thịt, phần còn lại sẽ dùng cho bữa sáng ngày mai. Còn lại, hắn dùng muối, hành và khương để ướp vào bồn gỗ.
Bạch Thời ngày càng yêu thích sử dụng bồn gỗ, chén gỗ và thùng gỗ. Mỗi món dụng cụ đều trở nên quen thuộc và khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Bạch Thời hôm nay mang về rất nhiều Nê Quả, và hắn không ngại ăn chúng. Đống lửa bên cạnh được chuẩn bị, và hắn bắt đầu làm một món ăn với ba quả trứng gà, hành, khương và muối, khuấy đều. Dưới sự tò mò, hắn thử xem liệu có thể làm bánh từ Nê Quả không. Dù sao, ngày mai hắn cũng sẽ đi thu thập thêm trứng, nên thử nghiệm hôm nay cũng không phải chuyện gì lớn.
Xung quanh bộ lạckhông có dã thú dám xông vào nên không cần sợ, chỉ ở gần đó những khu vực thu thập, thỉnh thoảng mới gặp được một số loại thú hoang, như loài chim đẻ trứng.
Tiểu hắc hùng nhìn hắn thao tác, đập trứng, rồi thêm rau dại vào, thịt được nướng trên đá. Hành động của Bạch Thời khiến con thú nhỏ không thể hiểu nổi, nhưng nó vẫn ngắm nhìn, trong lòng cảm thấy an ủi. Có lẽ đối với nó, chỉ cần ăn no là hạnh phúc.
Bạch Thời tiếp tục làm bữa ăn, gắp mỡ từ trong nồi vào chén gỗ, sau đó chuẩn bị nướng thịt, trộn thêm trứng, hành và khương. Cả hai đều bận rộn làm những món ăn mới, và tiểu hắc hùng cũng không thể chờ đợi thêm nữa.
Hương thơm từ món ăn khiến tiểu hắc hùng không thể kiềm chế được, nó nhanh chóng bắt đầu ăn, miệng ngập đầy thức ăn. Bạch Thời cũng không ngừng thưởng thức những món ngon mà mình vừa làm, cảm giác thoả mãn tràn ngập.
Khi ăn xong bánh trứng và thịt nướng, cả hai cảm thấy vẫn còn thòm thèm, bụng vẫn chưa đủ no. Bạch Thời còn tiếp tục làm thêm một số món nữa, bao gồm thêm rau dại và nước trái cây từ cây đằng, tất cả đều được ăn hết trong sự thỏa mãn.
Mùi thơm từ món thịt nướng lại khiến cả hai đói thêm, khiến Bạch Thời không thể ngừng ăn. Để phục vụ nhu cầu ăn uống của tiểu hắc hùng, Bạch Thời làm cho nó vài đôi đũa nhỏ để dùng, vì móng vuốt của nó không thể sử dụng được đũa thông thường.
Hương từ Nê Quả và các món ăn thơm ngon khiến Bạch Thời không thể cưỡng lại. Mỗi món ăn đều được chế biến cẩn thận, và khi ăn, cả hai đều cảm thấy như đang tận hưởng một bữa tiệc chưa từng có.
Sau khi thưởng thức hết mọi thứ, cảm giác no nê và hạnh phúc tràn đầy. Nhưng ngay sau đó, cả hai lại cảm thấy bụng vẫn chưa đủ, và tiếng vang từ những cái bụng đói vẫn không ngừng vang lên, như thể chúng chưa thỏa mãn được cơn thèm ăn.