Xuyên Qua Nguyên Thuỷ Nuôi Nấng Cự Thú

Chương 3

Sau khi xem xong ký ức của thân thể này, Bạch Thời cuối cùng cũng chắc chắn rằng mình đã xuyên không.

Nơi này không phải thế giới mạt thế hoang tàn đầy xác sống và dị thú mà hắn từng sống.

Hắn nhớ lại bản thân vốn là cô nhi, từng gian nan sống sót qua thời kỳ khủng hoảng của mạt thế. Đến khi trưởng thành, hắn may mắn được tiêm thuốc dị năng và thức tỉnh năng lực hệ mộc, nhưng năng lực đó lại yếu ớt, chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp ba. Dù vậy, hắn không phải chịu những tác dụng phụ nghiêm trọng như nhiều người khác, chỉ thỉnh thoảng bị đau đầu, cũng dễ dàng chịu đựng được.

Dẫu ngày tháng trôi qua chẳng mấy tốt đẹp, ít nhất hắn không chết đói.

Trong một lần đi cùng tiểu đội ra ngoài tìm vật tư, hắn bất cẩn bị tang thi cắn. Cho rằng bản thân không còn cơ hội sống, hắn rời khỏi đội ngũ, chờ đợi cái chết đến. Nhưng ba ngày trôi qua, vết thương của hắn chỉ đóng lại một lớp vảy mỏng, cơ thể không hề có dấu hiệu biến đổi thành tang thi.

Sợ hãi bị phát hiện, hắn không dám quay về căn cứ ban đầu, cũng không dám đến các căn cứ lớn khác. Cứ thế, hắn trở thành một kẻ lang thang không nơi nương tựa.

Cho đến lần cuối cùng, khi gặp một đội quân dị năng bị tang thi bao vây, hắn quyết định liều mình cứu họ. Với sức lực còn sót lại, hắn không chỉ sử dụng dị năng để cứu người mà còn cố ý tự mình hy sinh. Trước khi chết, hắn hào phóng dặn dò mọi người lấy tinh hạch của mình để nghiên cứu.

Khi tỉnh lại trong thân thể mới, hắn ban đầu tưởng rằng mình đã được cứu sống, cảm giác phẫn nộ khiến hắn ngất đi một lần nữa.

Qua ký ức của nguyên chủ, hắn nhận ra rằng thú hình của thân thể này được gọi là gấu đen trắng (hắc bạch hùng), hình dáng và hoa văn trên người giống hệt loài gấu trúc, loài vật từng được xem là quốc bảo trước mạt thế. Thậm chí, hắn còn nhớ đến những bức tranh và hình ảnh minh họa về chúng trong sách trước kia.

Giờ đây, hắn đã trở thành một con gấu trúc thực thụ, sống trong một thế giới mà đồ ăn dường như không thiếu. Nghĩ đến mạt thế trước kia, hắn chẳng còn chút luyến tiếc nào.

Thế giới này được gọi là đại lục thú nhân, nơi mọi người bất kể là nam hay nữ đều có thể biến thành cự thú.

Trong đó, những người có khả năng sinh sản, bất kể giới tính, được gọi là á thú nhân.

Thực tế, thế giới thú nhân này chỉ phân chia hai loại: thú nhân và á thú nhân. Nhưng từ ký ức của nguyên chủ, Bạch Thời nhận thấy hai loại này có ngoại hình rất khác biệt. Một loại mang khuôn mặt cương nghị, mạnh mẽ; loại còn lại mang nét mềm mại, dịu dàng, tương tự như sự khác biệt giữa nam và nữ ở thế giới trước.

Kích thước của thú hình không chỉ phụ thuộc vào gen di truyền từ cha mẹ mà còn phụ thuộc vào lượng năng lượng hấp thụ được trong giai đoạn trưởng thành.

Vì vậy, trong thế giới này, nam giới và thú nhân cũng có thể biến thành những con dã thú to lớn và hung mãnh. Đồng thời, nữ giới và á thú nhân cũng có thể có hình thái thú nhỏ bé với sức mạnh yếu hơn.

Khả năng biến hóa thành những dã thú khổng lồ này đồng nghĩa với việc con mồi trong tự nhiên cũng to lớn và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Á thú nhân khó có khả năng sinh con, nhưng dã thú thì mỗi năm đều có thể sinh con hoặc đẻ trứng. Sự mất cân bằng này lại vô tình phù hợp với đặc điểm ăn uống khổng lồ của thú nhân, và nhờ đó, phạm vi săn bắt đủ rộng để các loài dã thú không bị săn đến tuyệt chủng.

Do đó, cuộc sống của các thú nhân vẫn mang tính nguyên thủy, chủ yếu dựa vào săn bắt và thu thập để duy trì sự sống.

Bạch Thời nhìn ánh sáng từ cửa động rọi vào, lòng không khỏi dậy lên cảm giác xa lạ khi nhận ra đây là một thế giới hoàn toàn khác.

Trong cơ thể hắn trống rỗng, không còn cảm nhận được sự tồn tại của dị năng.

Điều này cũng dễ hiểu. Dị năng trước kia vốn là nhờ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà có. Mặc dù đã từng phải lo lắng và đề phòng rất nhiều vì nó, giờ đây khi không còn dị năng, hắn cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối.

Nghĩ đến thân thể này vẫn còn một người đệ đệ, Bạch Thời lập tức ngồi bật dậy. Hắn đảo mắt khắp hang động nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Hắc Hùng đâu.

Nếu đã mượn thân thể này để sống lại thì hắn cảm thấy mình nên có trách nhiệm chăm sóc cho đệ đệ của nguyên chủ.

Hơn nữa, qua ký ức của nguyên chủ, hắn nhận ra Tiểu Hắc Hùng là một cục bông ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng. Nhìn nó, hắn lại nhớ đến những câu chuyện trong sách trước kia về loài gấu đen, rằng chúng sẽ trộm áo cà sa, nhưng hình dạng áo cà sa ra sao thì hắn chưa từng tìm thấy hình ảnh minh họa trong sách. (Đây nhắc đến là trong truyện Tây du ký có đoạn Gấu đên thành tinh trộm áo cà sa của Đường Tăng)

Trong trí nhớ, Tiểu Hắc Hùng từng làm ầm ĩ đòi một cái tên giống ca ca. Phụ thú của họ đã đặt cho nó cái tên “Ô Thời” để trấn an, lúc ấy nó mới chịu ngoan ngoãn.