Hoa Vũ không hiểu vì sao hắn không gặp thế nhân, nghĩ một lúc rồi cũng không hỏi nữa. Cậu muốn biết “lập khế ước” và “vị hôn phu” là gì.
Nhưng có vài chữ không biết viết, cậu bèn vẽ vòng tròn trên người cự long. Tiên khí của cậu, giống như bản thể của cậu, có màu đỏ cam rực rỡ của hoa Linh Tiêu, vô cùng đẹp mắt.
Long Chi Uyên cảm nhận được cậu đang viết gì, dù nét chữ rất xấu.
“Vị… phu?”
Hoa Vũ vừa lẩm nhẩm vừa tiếp tục viết: “Vị hôn phu, chữ ‘hôn’ không biết viết.”
Long Chi Uyên nghĩ một lúc, không đoán ra cậu muốn nói gì. Cậu lại viết “lập khế ước”, nhưng không biết viết chữ “khế”, liền dùng chữ đồng âm thay thế.
“Kết khí.”
Long Chi Uyên mơ hồ nhắm mắt: “Kết khí? Hay là lập khế ước? Ta chỉ biết rằng chỉ có tộc Hoa Thần mới có cách nói lập khế ước này. Bọn họ lập khế ước là để tạo ra quả, ươm mầm thế hệ sau, cũng giống như hành vi giao phối của tộc ta vậy.”
Hoa Vũ lại học được một từ mới: “Giao phối?”
Long Chi Uyên dường như lờ mờ nhận ra thân phận của cậu: “Ngươi thật sự là người của tiên cảnh Hoa Ổ? Ta không có giao tình sâu đậm với tiên cảnh Hoa Ổ, nhưng Tam Giới đều đang chú ý đến nơi đó, bởi vì Tiểu Hoa Mẫu có lẽ sắp giáng sinh rồi. Hoa Thần hóa hình thường mất ba nghìn năm, Thiên Đế e là không đợi nổi lâu như vậy, nên đã dùng tiên khí nuôi dưỡng bản thể của Tiểu Hoa Mẫu. Có lẽ không bao lâu nữa, Hoa Mẫu sẽ hóa hình.”
Hoa Vũ dường như cũng đã hiểu. Cậu lại vẽ vẽ viết viết trên người Long Chi Uyên, hỏi cách viết chữ “khế” trong từ “lập khế ước”. Long Chi Uyên kiên nhẫn hướng dẫn cậu, dùng chiếc lưỡi khổng lồ cuốn lấy cánh tay cậu, từng nét từng nét viết lên nền cát đen dưới đất chữ “khế”.
Hoa Vũ học vài lần liền nhớ được, lại viết lên thân cự long: “Lập khế ước là gì?”
Long Chi Uyên liền giải thích cho cậu: “Lập khế ước chính là phương thức ươm mầm thế hệ sau. Tộc Hoa Thần các ngươi thường cư ngụ ở tiên cảnh Hoa Ổ, dùng phương thức lập khế ước để đực cái của hoa giao hợp, từ đó sinh ra hạt giống, tức là thế hệ kế tiếp.”
Hoa Vũ vẫn không hiểu, cụ thể phải làm thế nào?
Nhưng vốn dĩ khả năng ngôn ngữ của cậu bị hạn chế, Long Chi Uyên cũng không thể giải thích tường tận được.
Cậu chỉ biết từ miệng cự long rằng, muốn lập khế ước thì phải với vị hôn phu của mình, ngoài gã ra thì không được.
Ngay cả cự long cũng nói: “Hôn nhân nội tộc của các ngươi mới có hiệu lực. Kẻ mà ngươi gọi là vị hôn phu, chính là người phải lập khế ước với ngươi, cũng chỉ có thể là hắn.”
Hoa Vũ dường như đã hiểu được đôi chút. Vậy nên cái vị Lăng Tiêu Tiên Quân gì đó chính là người phải lập khế ước với cậu?
Hoa Vũ cảm thấy nơi tối tăm này thật nhàm chán, ngoài một con cự long đen ra thì chẳng còn gì cả.
Sau khi đã quen thuộc với cự long, mỗi khi buồn chán cậu liền leo trèo trên người hắn, mà cự long cũng không tức giận.
Có lẽ thiếu niên này là sinh linh duy nhất mà Long Chi Uyên có thể nhìn thấy trước khi chết. Hắn biết bản thể của thiếu niên này là một đóa hoa, nhưng cụ thể là hoa gì thì hắn không rõ.
Hoa Vũ không để tâm đến chuyện lập khế ước, mà Long Chi Uyên cũng nghĩ rằng sau khi hóa hình, cỏ cây sẽ có thể kiểm soát ngày lập khế ước của mình, giống như hắn vốn là dã thú, cũng có thể khống chế kỳ động dục.
Sau khi hóa hình thành người, điểm khác biệt lớn nhất với dã thú chính là có thể kiểm soát toàn bộ hành vi của bản thân.
Nhưng hắn đã sai rồi. Hắn có thể kiểm soát hành vi của chính mình, nhưng điều đó không có nghĩa là Hoa Vũ, một kẻ vừa mới hóa hình, cũng có thể làm được.
Hoa Vũ cảm thấy cơ thể không ổn. Nhiệt độ ở vực sâu dưới đáy biển vô cùng băng giá, nếu cậu không dựa vào cự long để sưởi ấm, e rằng đã bị đông cứng mà chết.
Bình thường cậu vẫn nhờ cự long sưởi ấm, nhưng hôm nay không biết vì sao, cơ thể bỗng dưng trở nên vô cùng bức bối.
Cậu cảm thấy máu trong cơ thể như đang dồn hết về một chỗ. Bình thường cậu không dám chạm vào nơi đó, cũng không để cự long chạm vào.