[Esport] Các Đồng Đội Cứ Muốn Bảo Vệ Tôi

Chương 34: Anh ta cảm thấy khó chịu

Tống Hạ Chi cầm ly rượu vang, thưởng thức mọi thứ trước mắt, cậu ta nhớ lại cuộc sống bị kỳ thị ở nước ngoài, rồi lại chợt cảm thấy hối hận mình đã trở về quá muộn.

Nhưng bây giờ quay lại cũng chưa muộn lắm, cậu ta vẫn còn một con chó trung thành đang đợi cậu ta trở về.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Tống Hạ Chi lại dần mở rộng.

Bây giờ cậu ta đang mặc một chiếc sơ mi trắng chỉnh tề, cài kín đến tận cúc trên cùng, vừa tinh tế vừa đoan trang, tao nhã. Cậu ta biết Quý Thời Kim thích kiểu người như thế nào, năm đó cậu ta cũng dựa vào vẻ ngoài thanh nhã này mà nắm chặt được Quý Thời Kim trong tay.

Quý Thời Kim đang xem máy tính thì ngẩng đầu lên, thoáng thấy góc áo màu trắng, trong khoảnh khắc anh ta còn tưởng là Lâm Tiêu đã quay về.

Lâm Tiêu thích mặc đồ trắng, cậu đặc biệt yêu thích dòng quần áo đặt riêng của thương hiệu nước ngoài “The Live”. Chiếc sơ mi trắng này cũng là một trong số đó.

Lúc rời đi, cậu chỉ mang theo vài bộ quần áo, trong tủ vẫn còn để lại rất nhiều. Anh ta không để cho người giúp việc dọn đi, chỉ vì muốn khiến Tống Hạ Chi khó chịu.

Kết quả, không ngờ người khó chịu lại là chính mình.

Anh ta thu lại vẻ bực bội, theo thói quen muốn rút một điếu thuốc, nhưng lại nghĩ đến việc đang ở nhà nên liền nhịn xuống.

“Sao cậu lại mặc đồ của Lâm Tiêu?”

“Em làm bẩn quần áo của mình rồi nên chỉ có thể lấy quần áo ở trong tủ ra mặc.” Tống Hạ Chi ngồi xuống phía đối diện anh ta, vẻ mặt mang theo chút ưu thương nhàn nhạt: “Em không biết đó là quần áo của cậu ấy, xin lỗi, em không nên động vào đồ của cậu ấy…”

Cậu ta vừa đến gần, Quý Thời Kim liền ngửi thấy được hương sữa tươi quen thuộc.

Bởi vì Lâm Tiêu có thói quen ngâm sữa tắm nên mỗi ngày người giúp việc đều sẽ chuẩn bị sẵn sữa tươi mới.

Động tác gõ chữ của Quý Thời Kim bỗng chững lại.

Nghĩ đến việc cậu ta đang dùng đồ của Lâm Tiêu, anh ta bỗng cảm thấy có hơi khó chịu.

Anh ta đóng máy tính đứng lại rồi cau mày nói: “Lát nữa tôi sẽ bảo quản gia đổi hết đồ trong phòng đi. Tôi ra ngoài một chuyến, bữa tối cậu tự ăn đi.”

Nói xong anh ta liền lên chiếc limousine dài rời đi.Chiếc xe dài dần dần lăn bánh, Quý Thời Kim nhíu mày, bấm gọi cho quản gia: “Chú Nghiêm, thay hết đồ trong phòng Tống Hạ Chi đi, sau này không được để cậu ta dùng đồ của Lâm Tiêu nữa.”