Lâm Tiêu có chút ngại ngùng nói: “Trước đây em đặt bừa thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả đâu.”
“Không không không, ID trong chiến đội KG bọn tôi rất có yếu tố tâm linh đấy. Ví dụ như tôi, ID là Lucky, mỗi lần đấu đều rất may mắn, tranh rồng hầu như chưa từng thua, fan đều gọi tôi là Ngôi sao may mắn đó.”
“Còn Hune, ID của anh ta đồng âm với “Hồ ly”, giờ đấu giải đều do anh ta chỉ huy, chiến thuật của anh ta đúng là gian xảo y như hồ ly vậy.”
“Lại còn Bound (nhảy lên), một tay Malphite của anh ta, chậc chậc, chiêu cuối có thể đập cho tim của đối thủ vỡ tan luôn.”
*Malphite nè:
Lâm Tiêu chớp mắt nhìn về phía Tang Bạc Dữ đang đánh xếp hạng ở bên kia. Dường như anh cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu nên đã lập tức kéo áo khoác lên, che chắn tầm mắt của cậu.
Bạch Dã vỗ vai cậu rồi chợt nhận ra: “Nhóc, sao cậu lại cởi đồng phục ra rồi?”
Lâm Tiêu ngại nói là do cậu không mặc quen, cứ cảm thấy khó chịu ở đâu đâu ấy. Cậu gãi đầu: “Em muốn giặt sạch trước rồi mới mặc.”
Bạch Dã cười phá lên: “Đàn ông đàn ang, giặt cái gì mà giặt?” Nói rồi định thò tay kéo áo cậu xuống, nhưng khi chạm vào vải áo thun bên trong, cảm giác lại khá mềm mại?
“Ơ, sao cái áo này lại không có nhãn mác? Cậu mua đồ vỉa hè à?”
“Em mua đại thôi.” Lâm Tiêu vội vàng kéo cổ áo lại rồi lủi đi mất.
Ở bên cạnh, Hà Tử Nghị liếc mắt nhìn rồi mỉm cười mà không nói gì.
Chất liệu này cũng đâu giống hàng vỉa hè, một số thương hiệu lớn vì chú trọng sự thoải mái nên đồ đặt may riêng thường sẽ không có nhãn mác.
Anh ta hơi nheo đôi mắt hồ ly lại, xem xong trò vui, anh ta lại tao nhã đứng dậy.
Chiến đội này, càng ngày càng thú vị rồi đây.
…
Biệt thự rộng hai ngàn mét vuông, khu vườn phía trước và phía sau cũng rộng hơn chín trăm mét, dù nhìn từ góc nào thì cũng có tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng.