[Esport] Các Đồng Đội Cứ Muốn Bảo Vệ Tôi

Chương 10: Cậu lấy sữa của tôi để tắm à?

Người đứng phía sau không chỉ có biểu cảm ghê rợn mà ngay cả giọng nói cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Đôi mắt nửa khép lại ánh lên một tia đen tối như vực sâu.

Tóc và đồng tử của anh đều là một màu đen tuyền, quần áo cũng chỉ toàn sắc đen làm nổi bật làn da trắng bệch kia lên, như một bức tranh vẽ bằng mực đậm bỗng nhiên có điểm rực rỡ.

Lâm Tiêu bị vặn đau đến nỗi phải hít hà: “Xin lỗi…”

Đôi mắt cậu rất đẹp, lại còn đang ánh lên vẻ lo lắng bất an khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

Nhưng Tang Bạc Dữ không phải loại người dễ bị lay động như vậy. Anh đang chuẩn bị dạy cho nhóc con này một bài học thì từ tầng ba bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng: “Tiểu Tang, đừng bắt nạt người mới nhé. Cẩn thận quản lý mà biết thì lại trừ lương của cậu đó.”

Cuối cùng Tang Bạc Dữ cũng chịu buông tay, quay người đi về phía tủ lạnh lấy một lon cola lạnh ra rồi ngửa đầu uống “ừng ực”.

Tay của Lâm Tiêu bị vặn đến tê dại, cậu cảm giác được người này thực sự rất đáng sợ. Vừa thoát thân được, cậu lập tức chạy lên tầng trên.

Tang Bạc Dữ nheo mắt lại, ánh nhìn thoáng lướt qua thì bỗng phát hiện bóng dáng của nhóc con vừa dùng sữa của anh để tắm kia giờ đã biến mất không thấy đâu. Anh không kìm được mà bóp nát lon cola trong tay, phát ra một tiếng “răng rắc”.

“Hừ, thằng nhóc thối.”

*

Lâm Tiêu chạy lên tầng, thở hổn hển vì mệt. Cậu nhỏ giọng nói lời cảm ơn với người đã giúp mình vừa nãy: “Cảm ơn anh.”

Người kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, nụ cười ôn hòa khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ gần. Đứng tựa vào lan can, anh ta mỉm cười: “Cậu không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi cũng chỉ vì lợi ích của KG thôi. Tháng này Tiểu Tang đã dọa chạy ba người đồng đội rồi, giờ cậu là hy vọng duy nhất của chúng tôi đấy, cố gắng lên nhé.”

Lâm Tiêu khẽ thở phào, trái tim treo lơ lửng được thả lỏng đôi chút. Cậu hỏi: “Em nên xưng hô với anh thế nào đây? Em tên là Lâm Tiêu.”

Người kia mỉm cười đáp lại: “Tôi là Hune, là hỗ trợ của đội.”

Đuôi mắt anh ta có một nốt ruồi nhỏ rất mềm mại, lúc không cười thì ánh mắt lại toát lên một vẻ quyến rũ khó tả. Đôi tay đặt trên lan can thon dài, sạch sẽ, đầy đặn, mang theo khí chất tao nhã.

Dáng vẻ trầm ổn, cao quý này trông giống như một người rất lợi hại.

Thêm nữa, khi giới thiệu bản thân anh ta không thêm chữ “chính thức” vào, điều này cho thấy trong đội chỉ có một người chơi hỗ trợ là anh ta.