[Esport] Các Đồng Đội Cứ Muốn Bảo Vệ Tôi

Chương 9: Cậu lấy sữa của tôi để tắm à?

Hôm qua cậu đã đưa chứng minh thư cho Phong Nhiên để đăng ký gì đó, nghe nói phải đủ tuổi mới được rồi. Cậu cũng không rõ lắm.

Bạch Dã cười ngại ngùng: “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là trông cậu giống trẻ con quá nên mới hỏi thôi. Không có gì thì tôi đi ngủ bù đây, mệt chết mất…”

“Lucky.” Lâm Tiêu bất ngờ gọi cậu ta lại: “Cảm ơn anh.”

Bạch Dã đỏ mặt. Mặc dù cậu ấy cười rất đáng yêu nhưng sao nghe cậu ấy gọi tên mình lại thấy phát âm cứ là lạ?

Nhưng mà nghe cũng rất hay.

--

Sáng sớm, Tang Bạc Dữ vẫn giữ nguyên dáng vẻ “tôi không dễ chọc” bước xuống lầu. Theo thói quen cũ, anh mở tủ lạnh lấy sữa, quờ tay mấy lần nhưng lại chẳng thấy gì.

Hử? Sữa đâu?

Anh mở to đôi mắt lờ đờ như xác sống* của mình, nhìn vào chiếc tủ lạnh đang trống không.

*Hehehe tui đã thử dùng AI dựng một hình tượng để mọi người dễ hình dung hơn nè:Đúng lúc này, Lâm Tiêu tắm xong xuống lầu để vứt rác.

Khi lướt qua nhau, Tang Bạc Dữ ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng. Đứa nhỏ mang theo hương sữa ấy chạy nhanh về phía thùng rác, ném vào đó từng hộp từng hộp sữa rỗng.

Một hộp, hai hộp, ba hộp, bốn hộp, năm hộp.

Tang Bạc Dữ cúi đầu, tay siết chặt cánh cửa tủ lạnh, gân xanh bắt đầu nổi lên.

Lâm Tiêu vẫn không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra, sau khi vứt rác, cậu quay người đi lên lầu. Đúng lúc đó, sau lưng cậu bỗng vang lên một giọng nói đầy u ám: “Này, nhóc con.”

Cánh cửa tủ lạnh bị đóng mạnh lại. Lâm Tiêu quay đầu lại.

Cậu mở to đôi mắt nhìn gã cao lớn đứng trước mặt, đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ khó hiểu: “Anh gọi em hả?”

Tang Bạc Dữ có làn da trắng nhợt và đôi môi đỏ tươi, quầng mắt thâm như bóng tối, trông không khác gì ma cà rồng trong phim, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến cắn cậu một cái.

Anh cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào đứa nhóc thấp hơn mình cả cái đầu rưỡi này rồi khẽ “xì” một tiếng, ánh mắt mang đầy sát khí: “Cậu trộm sữa của tôi?”

Lâm Tiêu lùi lại: “Xin lỗi!”

Nhận ra tình hình không ổn, cậu nhanh chóng quay người chạy trốn.

Nhưng một bàn tay to lớn đã túm lấy cổ áo cậu, kéo ngược trở lại. Đôi tay đang hoảng loạn của cậu bị giữ chặt. Lâm Tiêu ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy kinh hãi nhìn người phía sau. Mái tóc vàng nhạt còn ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống đất.

Tang Bạc Dữ mở to đôi mắt như xác sống của mình ra, ánh nhìn u ám quét qua người Lâm Tiêu. Ngửi thấy mùi hương thơm ngọt nhàn nhạt trên người cậu là anh lại lập tức hiện ra vẻ mặt như muốn ăn thịt người: “Nhóc con, cậu lấy sữa tôi uống để tắm à?”