Livestream Sinh Con: Ảnh Hậu Lại Lên Hotsearch Rồi!

Chương 40: Tại sao… tại sao anh lại bất ngờ ôm cô chứ?

Cô thật sự nghĩ mình là nữ chủ nhân của ngôi nhà này sao?

Đợi mà xem, cô và đứa bé kia sớm muộn cũng bị thiếu gia đuổi khỏi đây thôi!

...

Thời Mộ Nhiễm đi thẳng đến phòng thay đồ.

Ở cữ không được ra ngoài nên cô chỉ cần mặc đồ ngủ. Nhưng hôm nay thì khác, mẹ của Lệ Quân Hàn sẽ đến.

Gặp bậc trưởng bối, phải ăn mặc chỉnh tề hơn một chút.

Lệ Quân Hàn quả là giàu có, phòng thay đồ đầy ắp quần áo từ các thương hiệu xa xỉ hàng đầu, toàn là hàng mới và phiên bản giới hạn.

Cô nhìn qua một lượt rồi chọn một chiếc váy màu tím nhạt với họa tiết thêu tinh xảo.

Trước gương, cô nhẹ nhàng cởi đồ.

Người phụ nữ trong gương có làn da trắng như tuyết, thân hình quyến rũ. Khuôn mặt thanh thoát nhưng lại mang thêm chút quyến rũ mặn mà so với mười tháng trước, vẫn đẹp đến kinh ngạc.

Thời Mộ Nhiễm ngắm mình trong gương một lúc, cúi xuống đặt tay lên bụng dưới.

Chỗ này… vẫn chưa hoàn hảo lắm.

Ra khỏi cữ, cô phải chăm chỉ luyện tập lại, nhất định lấy lại cơ bụng săn chắc.

Cô cầm chiếc váy màu tím nhạt lên, nhẹ nhàng mặc vào người.

Dây kéo của váy ở sau lưng, cô vòng tay ra sau để kéo nhưng vì chiếc váy ôm sát nên không dễ dàng gì.

Thời Mộ Nhiễm khẽ nhíu mày.

Đang định thay chiếc váy khác thì bất ngờ nghe tiếng bước chân ngoài cửa.

Cô tưởng là dì Trương hoặc người hầu khác, bèn gọi: “Vào đây giúp tôi kéo khóa váy với.”

Nói xong, tiếng bước chân ngoài cửa khựng lại.

Rất nhanh, cửa phòng thay đồ được đẩy ra.

Thời Mộ Nhiễm nhìn vào gương, không ngoảnh lại xem ai vừa vào.

Cho đến khi một bóng dáng cao lớn, lạnh lùng bước tới phía sau, cô mới ngỡ ngàng cứng người, mắt mở to nhìn gương.

Lệ Quân Hàn!!!

Hôm nay anh hiếm khi mặc bộ vest đen trang trọng.

Màu đen trầm tĩnh này như sinh ra để dành cho anh, khiến anh càng thêm cao quý, lạnh lùng.

Anh nhàn nhạt liếc cô qua gương, từ từ nâng bàn tay thon dài, chạm nhẹ lên lưng cô.

Ngay khoảnh khắc ngón tay anh chạm vào lưng, Thời Mộ Nhiễm vội nhắm chặt mắt.

Ngón tay người đàn ông lướt lên khóa kéo phía sau, men theo đường cong hoàn mỹ trên lưng cô, nhẹ nhàng kéo lên.

Thời Mộ Nhiễm gần như nín thở, mãi đến khi anh kéo khóa lên hết, cô mới dám từ từ mở mắt.

Người đàn ông bất ngờ bước lên một bước, Thời Mộ Nhiễm chưa kịp phản ứng thì cánh tay anh đã vòng qua eo cô, từ phía sau ôm cô vào lòng.

Ngay sau đó, anh tận dụng lợi thế chiều cao, cằm tựa lêи đỉиɦ đầu cô gái nhỏ.

Nhìn khuôn mặt người phụ nữ trong gương đã tái mét, còn anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản lạnh nhạt.

“Anh… anh làm gì vậy…”

Thời Mộ Nhiễm hoàn toàn không dám nhúc nhích.

Tại sao… tại sao anh lại bất ngờ ôm cô chứ?

“Cô căng thẳng gì chứ? Chỉ là một cái ôm mà cô đã lo lắng thế này. Cô nghĩ mẹ tôi sẽ nhìn nhận mối quan hệ của chúng ta thế nào? Tôi không muốn bà nghĩ rằng tôi chỉ bừa bãi tìm một người phụ nữ để sinh con.”