Livestream Sinh Con: Ảnh Hậu Lại Lên Hotsearch Rồi!

Chương 39: Thiếu gia chủ động ở lại ư?

“Thiếu phu nhân, ai cũng biết trẻ sơ sinh thường thức giấc nhiều lần vào ban đêm. Thiếu gia ngủ cùng cô và tiểu thiếu gia sẽ không ngủ ngon được. Nếu cô sợ ngủ với tiểu thiếu gia, có thể để dì Trương ngủ cạnh, không nhất thiết phải kéo theo thiếu gia.”

Có lẽ do tức giận, Mạc Nhan không thèm chú ý đến lời lẽ.

Nghe giọng điệu đầy trách móc của cô ta, Thời Mộ Nhiễm chỉ khẽ cười: “Sao cô lại nghĩ tôi kéo Quân Hàn đến đây ngủ? Rõ ràng là Quân Hàn, bố của con tôi muốn làm một người bố tốt nên mới ở lại. Có chút gì là bị ép buộc đâu? Không tin thì cô cứ đi hỏi anh ấy.”

Nói xong, Thời Mộ Nhiễm cúi đầu tiếp tục ăn trứng gà rượu gạo.

Dì Trương nói phụ nữ ở cữ nên ăn món này.

Cô cũng không rõ liệu có đúng như vậy không.

Nghe Thời Mộ Nhiễm nói, sắc mặt Mạc Nhan càng khó coi.

Thiếu gia chủ động ở lại ư?

Không thể nào…

Nếu là thật, nhất định do người phụ nữ này mê hoặc thiếu gia.

“Thiếu phu nhân, dù thiếu gia chủ động, tôi vẫn mong cô suy nghĩ cho thiếu gia mà khuyên anh ấy. Công việc của thiếu gia rất vất vả, giấc ngủ vô cùng quan trọng.”

“Cô theo anh ấy bao năm nay, chắc hiểu rõ tính cách Quân Hàn. Cô nghĩ anh ấy đã quyết định, liệu có ai khuyên được không? Tôi không làm được, chi bằng cô tự đi khuyên anh ấy đi.”

“Cô…”

Sắc mặt Mạc Nhan méo mó vì tức giận.

Sao cô ta dám khuyên thiếu gia không ngủ cùng người phụ nữ này chứ?

“Còn nữa, tôi thấy cô hơi quan tâm quá mức rồi đấy. Tình Thiên rất ngoan, ban đêm chỉ tỉnh dậy để bú, không quấy khóc, chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của Quân Hàn. Cô không cần phải quá lo lắng như vậy đâu!”

Thời Mộ Nhiễm vừa ăn xong hai quả trứng gà trong bát, đặt thìa xuống, tiếng va chạm với bát sứ vang lên “cạch” một cái.

Sắc mặt Mạc Nhan rõ ràng tái nhợt.

Người phụ nữ này, dám nói cô ta lo chuyện không đâu ư?

Cô ta chỉ muốn tốt cho thiếu gia thôi!

“Canh hầm trong bếp luôn quá nhiều dầu, tôi không thích, mang đi đi.”

Thời Mộ Nhiễm định uống chút canh gà nhưng khi nhìn lớp dầu mỡ nổi trên bề mặt, lập tức mất hết khẩu vị, đặt thìa xuống.

Mạc Nhan cố nén giận: “Thiếu phu nhân, cô đang ở cữ, cần phải bồi bổ. Dùng nhiều dầu mỡ một chút là tốt cho tiểu thiếu gia.”

“Không phải vì thiếu gia thì vì tiểu thiếu gia. Xem ra cô chẳng xem tôi ra gì, cũng chẳng để ý đến lời tôi nói nhỉ?”

Ánh mắt Thời Mộ Nhiễm dịu dàng nhưng lại mang đầy áp lực khi nhìn Mạc Nhan.

Giọng cô bình thản nhưng chính sự điềm tĩnh ấy càng khiến người ta cảm thấy áp bức.

Mạc Nhan đối diện ánh mắt cô vài giây, cuối cùng đành cúi đầu: “Tôi sẽ bảo bếp nấu lại món khác.”

Nói xong, cô ta nhanh chóng thu dọn khay bát trên bàn.

“Không cần đâu, giờ tôi không có hứng ăn nữa.”

Thời Mộ Nhiễm đứng dậy, thẳng thừng rời đi.

Nhìn theo bóng dáng cao ngạo của cô, Mạc Nhan siết chặt khay bát trong tay, nghiến răng.