Livestream Sinh Con: Ảnh Hậu Lại Lên Hotsearch Rồi!

Chương 37: Chỉ có anh biết rõ cơ thể mình đang phản ứng dữ dội thế nào

Lệ Quân Hàn luôn tính toán từng giây từng phút.

Thời Mộ Nhiễm nghe vậy, vội vươn tay đón lấy Tình Thiên từ tay anh.

Khoảnh khắc đón bé, hai tay họ vô tình chạm vào nhau.

Thời Mộ Nhiễm cảm thấy cánh tay mình run nhẹ, như có luồng điện từ ngón tay anh truyền khắp cơ thể.

Cô vội đặt Tình Thiên lên đùi, cúi đầu dỗ dành bé.

Tay Lệ Quân Hàn cũng thoáng cứng lại.

Chỉ một lần chạm vào làn da mềm mại của cô, cơ thể anh đã phản ứng không thể kiểm soát.

Lông mày anh khẽ nhíu lại.

Anh đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, Mạc Nhan vẫn chờ.

Thấy Lệ Quân Hàn ở trong phòng lâu như vậy mới ra, ánh mắt cô ta đầy vẻ ghen tuông.

Cô ta nhanh chóng tìm một chỗ vắng, gọi điện thoại: “Hãy tìm Thời Mộng Dao, bằng mọi giá lấy được bằng chứng chứng minh con của Thời Mộ Nhiễm không phải của Lệ thiếu.”

...

Đêm khuya.

Thời Mộ Nhiễm nằm nghiêng trên giường, nhìn Tình Thiên đang ngủ say ở giữa giường mà không tài nào chợp mắt.

Lệ Quân Hàn nói tối nay sẽ qua đây cùng cô chăm con.

Anh thật sự sẽ đến sao?

Nhưng giờ đã mười giờ đêm rồi.

Dưới ánh trăng, cô ngắm khuôn mặt Tình Thiên giống hệt Lệ Quân Hàn.

Không hiểu sao… cô lại có chút mong đợi.

Không biết mình ngủ từ khi nào.

Trong mơ màng, cô nghe thấy tiếng mở cửa.

Quả nhiên mở mắt ra nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh bước vào.

Người đàn ông mặc đồ ngủ, trên người còn vương mùi hương nhẹ của sữa tắm, như vừa mới tắm xong.

Anh không bật đèn, chỉ bước nhẹ đến bên giường dưới ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào.

Giường rộng ba mét, Thời Mộ Nhiễm cố ý nằm ở một bên, để Tình Thiên ở giữa, nhường chỗ cho Lệ Quân Hàn.

Quả nhiên anh đi đến vén chăn, nằm xuống bên kia giường.

“Ra ngoài một lát, về hơi muộn.”

Vừa nằm xuống, anh đã lên tiếng.

Thời Mộ Nhiễm sững sờ.

Anh… anh biết cô chưa ngủ sao?

Anh thấy cô đang nhìn anh sao?

“… Không sao đâu…” Thời Mộ Nhiễm khẽ đáp: “Tối nay Tình Thiên rất ngoan.”

“Ừ.”

Anh nhắm mắt lại, không nói thêm gì.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của ba người.

Tình Thiên giơ tay nhỏ lên đặt cạnh đầu, nằm giữa bố mẹ, ngủ say ngọt ngào.

Nhưng Thời Mộ Nhiễm thì không sao ngủ được.

Dù có Tình Thiên ở giữa, hơi thở quen thuộc của người đàn ông bên cạnh vẫn dễ dàng lan tỏa đến cô.

Trong bóng tối, gương mặt cô đỏ ửng.

Cô đưa tay đặt lên ngực, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn nhịp.

Đột nhiên người đàn ông bên kia giường xoay người, hướng về phía Tình Thiên và cô.

Toàn thân Thời Mộ Nhiễm cứng đờ, không dám động đậy.

Lệ Quân Hàn cũng không ngủ, anh nhẹ nhàng vươn tay, vuốt đầu Tình Thiên vài cái.

Sau đó tay anh vươn qua đầu Tình Thiên, giọng trầm thấp vang lên: “Đưa tay đây.”

“... Gì cơ?”

Trong bóng tối, Thời Mộ Nhiễm tròn mắt nhìn anh, ngơ ngác hỏi.

“Đưa tay đây.”

Giọng anh lạnh nhạt, không lộ cảm xúc.

Chỉ có anh biết rõ cơ thể mình đang phản ứng dữ dội thế nào.