“Một năm trước, tôi bị người ta bỏ thuốc. Thời Mộng Dao, cô có biết ai là người đã làm chuyện đó không?” Thời Mộ Nhiễm đột nhiên đổi chủ đề, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta.
Sắc mặt Thời Mộng Dao lập tức biến đổi, ánh mắt chợt lóe lên vài tia hoảng loạn.
Nhưng rất nhanh, cô ta trở nên ngang ngạnh: “Thời Mộ Nhiễm, đừng lảng tránh vấn đề. Nói cho cô biết, tôi có bằng chứng chứng minh đứa bé cô sinh ra không phải con của Lệ thiếu. Nếu cô không muốn tôi nói với anh ấy thì giao toàn bộ số tiền cô kiếm được ra đây.”
“Đừng mơ.”
Thời Mộ Nhiễm hờ hững đáp.
Thời Mộng Dao tức giận đến đỏ bừng mặt, bật dậy: “Thời Mộ Nhiễm, đừng không biết điều! Tôi cho cô ba ngày suy nghĩ. Nếu ba ngày sau cô không làm theo lời tôi, tôi sẽ nói cho Lệ Quân Hàn biết cô đã lừa anh ấy. Cô chờ chết đi!”
Thời Mộ Nhiễm không buồn để ý đến cô ta nữa, ánh mắt tràn đầy mỉa mai, quay ra nhìn những bông hoa anh đào trắng tinh ngoài cửa sổ.
Thấy vậy, Thời Mộng Dao tức tối giậm giày cao gót, bước nhanh ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, cô ta đυ.ng phải Mạc Nhan.
“Khụ… Người đâu, tiễn cô Thời về đi.”
Mạc Nhan hơi lúng túng ho vài tiếng, gọi người tiễn Thời Mộng Dao.
Thời Mộng Dao hậm hực rời đi, Mạc Nhan nhìn theo bóng lưng cô ta, nét mặt hiện lên vẻ phấn khích.
Quả nhiên, đứa bé kia hoàn toàn không phải con của Lệ thiếu.
Thời Mộng Dao lại còn có bằng chứng trong tay.
Quả là “tìm mòn gót sắt chẳng thấy, chẳng tốn công sức lại có trong tay”.
Ánh mắt Mạc Nhan lóe lên vẻ phấn khích.
...
“Thiếu gia, chị gái của thiếu phu nhân đã rời đi.”
Trong phòng trẻ con, Lệ Quân Hàn đang trông Tình Thiên.
Dì Trương bước vào thông báo.
“Ừ, tôi biết rồi.”
Lệ Quân Hàn giọng điềm tĩnh, nét mặt không đổi.
Nhưng ánh mắt đen thẳm chợt sáng lên, anh lập tức đứng dậy, bế Tình Thiên từ trong giường cũi lên, nhanh chóng bước sang phòng bên cạnh.
Khi bước vào phòng Thời Mộ Nhiễm, anh thấy cô gái nhỏ đang cúi đầu, mái tóc đen xõa che nửa khuôn mặt, dáng vẻ lặng lẽ, buồn bã.
Lệ Quân Hàn khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn bé con ngoan ngoãn trong tay rồi sải bước về phía cô.
Thời Mộ Nhiễm đang nghĩ về những bất công mình chịu đựng ở nhà họ Thời, cả người không khỏi uể oải.
Đột nhiên một đôi dép lê cao cấp xuất hiện trước mặt cô. Ngẩng đầu lên, cô thấy người đàn ông lạnh lùng cao quý đang bế đứa bé, đứng ngay trước mặt.
Thời Mộ Nhiễm sững lại.
Lệ Quân Hàn lạnh lùng nói: “Con đang tìm cô.”
“Bé đói sao?”
Thời Mộ Nhiễm vội đưa tay định bế bé nhưng Lệ Quân Hàn không đưa Tình Thiên cho cô mà ngồi xuống cạnh cô.
“Vừa bú xong.”
Trước ánh mắt nghi hoặc của cô, anh nhàn nhạt giải thích.
“Ồ…” Thời Mộ Nhiễm vẫn thấy lạ khi nghe bé con còn nhỏ như vậy lại tìm mình nhưng cô chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Tình Thiên.
Hai người ngồi cạnh nhau, người đàn ông bế con trong tay tạo nên khung cảnh vô cùng ấm áp.
Chỉ có hai người trong cuộc mới biết cảm giác ngượng ngùng ra sao.