Bị Đệ Đệ Cuồng Chiếm Hữu Cưỡng Chế Ái

Chương 17: Hắt nước

Kẻ cầm đầu hừ một tiếng khinh bỉ, bật cười ha hả.

Người bị đánh bị đấm đá túi bụi, máu đã lênh láng khắp mặt đất.

Đậu Hòa đứng bên cửa sổ, nghe đến câu nói cuối cùng, thân thể bỗng khẽ run lên, giống như một đàn kiến bò loạn xạ trong lòng, không dám nhìn thêm nữa mà muốn rời đi.

Nhưng rồi lại thấy không đành lòng, nàng liền vào phòng lấy chậu nước rửa mặt, không nói không rằng mà đổ thẳng xuống ngoài cửa sổ.

"Con mẹ nó, ai vậy! Chán sống rồi sao..."

Tiếng chửi rủa còn chưa dứt, nàng đã vội vã đóng cửa sổ "rầm" một tiếng.

Đậu Hòa nhanh chóng chạy vào phòng, khóa chặt cửa, uống hai ngụm trà để trấn tĩnh lại.

Sau khi bình tĩnh, nàng mới thấy hối hận, vừa rồi sao nàng lại liều lĩnh như vậy? Đám người đó trông rất dữ dằn, lỡ như nổi điên lên tìm đến nàng thì sao...

Thôi kệ, ai quan tâm chứ. Dãy phòng này sát nhau, làm sao bọn chúng biết ai đổ nước. Cùng lắm nàng cứ chối bay đi là được.

Nàng chờ một lúc lâu, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Lực gõ không lớn, nhịp điệu có phần nhẹ nhàng.

Nàng rón rén bước đến cửa, cẩn thận hỏi ai đó. Nghe thấy giọng Tiểu Niên, lúc này mới yên tâm mở cửa.

Tiểu Niên là người nhà họ Đậu mua từ tay bọn buôn người, tám tuổi đã đi theo Đậu Bình Yến, chàng đi đâu hắn đi đó, vì vậy cũng rất quen thuộc với Đậu Hòa.

Nàng nhanh chóng kéo hắn vào phòng, đóng cửa lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: "Vừa nãy cậu đi đâu vậy? Ta chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả."

Tiểu Niên vóc người gầy gò, cười hì hì, má hõm xuống lộ ra hai lúm đồng tiền. Hắn giơ túi giấy trong tay lên, nói: "Tiểu nhân đi mua đồ ăn cho cô nương. Nhị gia dặn dò rồi, bảo cô nương đừng dễ dàng ra ngoài, bên ngoài lộn xộn lắm. Chỗ bánh nướng và đồ ăn này, đủ dùng cho hai bữa hôm nay!"

Nghe hắn nói vậy, lòng Đậu Hòa chợt thấy xót xa. Nàng thấy Tiểu Niên chạy qua chạy lại đến thở hổn hển, bèn rót một chén trà đưa cho hắn, bảo hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Chờ hắn nghỉ ngơi xong, Đậu Hòa cũng ngồi xuống, nói: "Sau này cậu đừng gọi ta là cô nương nữa, ta cũng không thể quay về nhà họ Đậu. Bây giờ ai trong nhà cũng biết, di nương là do lén tư thông mà sinh ra ta, còn gϊếŧ người, giấu giếm phụ thân bao nhiêu năm nay."

"Chuyện... chuyện này..."

Tiểu Niên bật dậy, trầm mặc hồi lâu rồi mới nghẹn ngào nói: "Chủ quân biết rồi, nhưng cũng chỉ nổi trận lôi đình, chưa hề nói muốn đuổi cô nương đi đâu!"