Bị Đệ Đệ Cuồng Chiếm Hữu Cưỡng Chế Ái

Chương 9: Rơi đồ

Nói xong, Mã di nương dường như nhớ ra điều gì, đẩy Đậu Hòa về phía Trương Ngũ, cắn răng nói: "Hòa tỷ nhi giao cho ông! Ông là cha nó, lại biết chút võ nghệ, chắc chắn bảo vệ được nó tốt hơn ta!"

Đậu Hòa bất an, vội muốn níu lấy tay áo Mã di nương, nhưng bà đã nhanh chóng bước về phía đông.

"Di nương..." nước mắt Đậu Hòa trào ra.

Không để nàng kịp khóc, Trương Ngũ chỉ liếc nàng một cái, không nói lời nào, liền kéo nàng đi về phía tây.

Trương Ngũ là người thô kệch, mặt mày đen đúa, cao tám thước, trông khỏe mạnh vạm vỡ. Chân ông dài, bước đi lớn, kéo tay Đậu Hòa bước nhanh, đến mức nàng phải cố gắng mới theo kịp.

Dần dần, mưa trở nên lớn hơn.

Mưa phùn tụ lại thành giọt nước, lộp bộp rơi xuống, thấm ướt cả hai người. Đậu Hòa chưa bao giờ thê thảm đến thế, tóc tai ướt nhẹp, từng lọn tóc dính sát vào thái dương.

Nàng bước đi loạng choạng, bỗng một lúc mất thăng bằng, miếng ngọc quyết trong tay áo lại rơi xuống bùn.

Nàng muốn cúi nhặt, nhưng Trương Ngũ vẫn không dừng lại, đi thêm mấy bước. Đậu Hòa vội vàng nói: "Đợi đã... đợi đã... ta đánh rơi đồ!"

Trương Ngũ vẫn kéo nàng đi thẳng.

Đậu Hòa thấy ông không nói lời nào, tức giận đẩy tay ông, Trương Ngũ đành nói: "Đừng quan tâm đến thứ vớ vẩn đó, chúng ta phải đi cho kịp."

"Không được, đó là đệ đệ cho ta, ta không thể để mất."

Nàng bỗng vùng khỏi tay ông, chạy ngược lại vài bước, vừa nhặt được ngọc quyết thì ngồi thụp xuống không động đậy. Trương Ngũ nhanh chóng đoán được ý nàng, chạy lại hỏi: "Có phải không muốn đi nữa không?"

Đậu Hòa im lặng một lúc, vẫn chưa thể chấp nhận những lời Mã di nương nói, cũng không dám tin người trước mặt thật sự là cha mình. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải rời khỏi Giang Lăng theo cách này, nơi đã gắn bó hơn mười năm cuộc đời nàng.

Nhưng dù có luyến tiếc đến đâu, nàng cũng hiểu rõ rằng, giống như Mã di nương, nếu ở lại thì chỉ có con đường chết.

Nàng là đứa con hoang của Mã di nương và một người đàn ông khác, nếu bị phát hiện, phụ thân nhất định sẽ gϊếŧ nàng.

Đậu Hòa thất thần nhìn chằm chằm vào miếng ngọc quyết trong tay, cuối cùng vẫn cắn răng đứng lên: "Đi thôi."

Trương Ngũ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Đang định tiếp tục lên đường, Đậu Hòa bỗng quay đầu, nhìn thấy phía sau lửa sáng rực trời, một đoàn người ngựa đang ào ạt tiến đến, thanh thế cực kỳ lớn.

Sắc mặt Trương Ngũ tối sầm, ông kéo nàng chạy. Hai người chạy mãi về phía tây, cho đến khi sắp đến cuối, trên mặt sông đã không còn chiếc thuyền nào, cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc bè tre của lão Từ đâu cả.