Tiếng rêи ɾỉ của Lâu Trường Vọng đột ngột im bặt, hắn ngơ ngác mở mắt ra.
Ngư Thanh Giản quỳ một chân trước mặt hắn, tay còn cầm một lọ linh đan, thấy hắn tỉnh lại thì lạnh lùng hỏi:
"Còn muốn vào Độ Ách Ty không?"
Lâu Trường Vọng vừa mới thoát khỏi Quỷ Môn Quan, vẫn còn chưa hoàn hồn, thở hổn hển không biết trả lời thế nào.
Rất nhanh, hắn chậm chạp nhớ lại khoảnh khắc ách linh sắp nuốt chửng mình...
Hình như là Ly Trường Sinh đã cứu hắn.
Lâu Trường Vọng vội vàng quay đầu tìm kiếm. Vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, cả người hắn cứng đờ.
Nửa mái nhà của miếu Long Thần đã sập, trên phần tàn tích còn lại, mưa chảy qua mái hiên tạo thành một tấm rèm châu trong suốt.
Ly Trường Sinh đứng lẻ loi giữa màn mưa, cúi đầu xử lý vết thương ở cổ tay. Không biết y xé được ở đâu một mảnh vải, buộc lên vết thương, khẽ cắn lấy một góc vải mà thắt nút.
Dường như nhận ra ánh mắt của người khác, Ly Trường Sinh hơi nghiêng đầu, để lộ ra nửa khuôn mặt.
Ánh sáng từ viên dạ minh châu mờ ảo, như sương sớm trên ngọn núi xanh sau cơn mưa.
Tí tách.
Trường bào màu trắng ngà trên người Ly Trường Sinh đã ướt sũng, khoác lỏng lẻo trên vai. Mái tóc đen thẫm thấm nước, từng giọt mưa trong suốt từ đầu sợi tóc uốn cong nhỏ xuống. Một vài giọt rơi trên dây lưng phát ra tiếng vang thanh thúy.
Rõ ràng hai người kia bị ướt đẫm trông chẳng khác nào gà rớt xuống nước, vậy mà Ly Trường Sinh đứng trong mưa lại như một bức họa sống động.
Mưa lạnh lẽo xối thẳng xuống đầu, nhưng mặt Lâu Trường Vọng lại càng ngày càng đỏ bừng.
Thấy Lâu Trường Vọng ngây ngẩn không nói lời nào, Ly Trường Sinh vẫn nhớ đến mấy ngàn lượng bạc bị y lừa mua bùa giả, hiếm hoi mở miệng hỏi một câu tử tế:
"Còn đau không?"
Lâu Trường Vọng sững sờ nhìn y, ngơ ngác lắc đầu.
Ly Trường Sinh tưởng hắn bị dọa đến hoảng sợ, thuận miệng nói một câu an ủi:
"Đứa trẻ ngoan."
Lâu Trường Vọng ngẩn người một hồi lâu, chẳng hiểu sao lại bị câu "đứa trẻ ngoan" này làm cho mặt đỏ bừng, đầu óc như sắp bốc khói.
Nỗi hận chín món pháp khí linh phẩm bị phế mất của Lâu công tử giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Hắn cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, lí nhí như muỗi kêu:
"Cảm, cảm ơn ngài đã cứu ta, Lâu gia của ta nhất định sẽ báo đáp ngài."
Ly Trường Sinh: "Không cần khách sáo."
Lâu Trường Vọng ngẩng đầu liếc nhìn y một cái, sau đó lập tức xấu hổ cúi gằm xuống.
Ngư Thanh Giản đứng bên cạnh: "?"
Ngư Thanh Giản lạnh nhạt nói:
"Hóa ra ta chẳng hề ra tay, chẳng đáng nhận một câu cảm ơn của Lâu công tử."
Lâu Trường Vọng hừ một tiếng:
"Ngươi đạp ta, ta còn nhớ rõ đây này, bây giờ vai vẫn còn đau!"
Ngư Thanh Giản cười lạnh:
"Thanh kiếm đó hình như không phải là ta đâm."
"À..." Lâu Trường Vọng lí nhí, "Nhưng mà... y đâm ta cũng là vì cứu ta mà."
Ngư Thanh Giản: "......"
Nhớ lại việc Ly Trường Sinh bị thương để cứu mình, Lâu Trường Vọng lập tức bò dậy, cầm theo lọ linh đan, rụt rè chạy đến, nhỏ giọng hỏi:
"Tay ngài... chảy nhiều máu quá. Linh đan này tặng, tặng cho ngài ăn ăn ăn... "
Ly Trường Sinh nhướng mày nhìn hắn.
Sao vị công tử này lại quay về dáng vẻ khép nép giống như lần đầu gặp mình mấy ngày trước rồi? Chẳng lẽ hắn quên chuyện bị mình lừa mấy ngàn lượng bạc rồi sao?
Ly Trường Sinh thản nhiên nói:
"Lâu công tử lại quên rồi, ta chỉ là phàm nhân, thân thể không chịu nổi dược lực của linh đan."
Lâu Trường Vọng run lên, ký ức về những lời mình từng nói trước đó chợt ùa về.
Yêu đạo, dã hồ ly...
Ngươi là loại lừa đảo mà cũng vào được Độ Ách Ty sao!
Y chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân...
Mặt Lâu Trường Vọng càng đỏ hơn, chỉ muốn quay về tự tát mình vài cái.
Hắn khô khan nói:
" Ta xin lỗi..."
Ly Trường Sinh không hiểu nổi sự dao động trong lòng thiếu niên này, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Không phải nên cảm ơn sao? Xin lỗi là thế nào?
Ách linh đã hồn phi phách tán, trận pháp không cần phải tu bổ. Ngư Thanh Giản bước đến, ánh mắt lướt qua Sơn Quỷ, sau đó dừng trên người Ly Trường Sinh, ánh nhìn càng lúc càng phức tạp.
Người này hẳn có liên quan đến Sùng Quân.
Nhưng ba trăm năm trước, Sùng Quân gần như đã hồn phi phách tán, cả Tam giới, U Đô và Hoàng Tuyền đều không tìm thấy hồn phách của y. Tân chưởng giáo của Tuyết Ngọc Kinh đã huy động Chiêu Hồn trận suốt hơn mười năm, vẫn không tìm được một chút manh mối nào. Thi thể của y đã được chôn cất tại Tuyết Ngọc Kinh từ lâu.
Một kẻ không còn hồn phách, tuyệt đối không thể đầu thai chuyển thế.
Vậy mà tại sao Ly Trường Sinh lại có thể điều khiển được Sơn Quỷ?
Còn câu "tiểu tình nhân" mà Ách linh nhận nhầm người lúc trước, trong lòng không khỏi thắc mắc rốt cuộc là ý gì.
Sơn Quỷ vẫn luôn lơ lửng bên cạnh Ly Trường Sinh, tựa hồ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mới lạ. Nó không ngừng bắt chước động tác của Ly Trường Sinh, lúc thì nghiêng nghiêng thân kiếm, lúc lại quay vòng tại chỗ, vung tua kiếm nghịch ngợm.
Ngư Thanh Giản nhìn Sơn Quỷ, nghĩ mãi không ra vì sao nó lại tỏ ra ân cần như vậy, nhưng giờ đây hắn đã không dám trưng ra bộ dạng châm chọc như trước nữa.
Hắn khẽ ho một tiếng, khôi phục dáng vẻ nho nhã lễ độ, cúi đầu nói:
"Lần này may mà nhờ Chưởng Ty quyết đoán ra tay, Lâu Dao mới được bình an vô sự."
Ly Trường Sinh khẽ ho khan, máu trên tay phải tuy đã ngừng chảy nhưng thân thể phàm nhân chịu tổn hại lớn, mất nhiều máu khiến y bắt đầu hoa mắt chóng mặt.
Nhìn Ngư Thanh Giản lại dùng bộ dáng cung kính nhưng lời nói đầy ý mỉa mai gọi mình là "ngài" và "Chưởng Ty," Ly Trường Sinh sợ người này lại thực sự bắt mình về Độ Ách Ty làm Chưởng Ty, liền nhanh chóng tự hạ thấp bản thân.
Y tái mặt vì mất máu, làm bộ làm tịch ho thêm mấy tiếng, nói:
"Ngư đại nhân cũng thấy đấy, ta chỉ là phàm nhân, mất chút máu thôi mà như mất nửa cái mạng. Chức vị Chưởng Ty của Độ Ách Ty này, e rằng ta không gánh nổi. Mong đại nhân hãy thu hồi ấn Chưởng Ty."
Ngư Thanh Giản cau mày, chần chừ:
"Việc này…"
Còn chưa kịp nói hết câu, Lâu Trường Vọng đã hùng hổ lên tiếng:
"Ta không đồng ý!"
Ly Trường Sinh: "?"
Lại không đồng ý?
Mắt Lâu Trường Vọng sáng rực, vội vàng tỏ rõ lòng trung thành:
"Ngài là người được Thiên đạo chọn, được ấn Chưởng Ty chọn, được Sơn Quỷ chọn, ba thứ cùng chọn, không ai có quyền thu hồi ấn Chưởng Ty của ngài! Ai dám lấy thân phàm nhân của ngài ra làm lý do, ta lập tức kiện lên Tuyết Ngọc Kinh!"
Ly Trường Sinh: "..."
Tuy Ngư Thanh Giản rất muốn đánh cái kẻ mê sắc đến mụ mị đầu óc này, nhưng cũng đành phải thừa nhận:
"Đúng là vậy."
Chỉ riêng việc được Thiên đạo chọn thôi cũng đủ khiến cả U Đô Cửu Ty không ai dám ho he.
Ly Trường Sinh không biết có phải do mất quá nhiều máu không, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể lảo đảo vài cái, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngã thẳng xuống.
Ngư Thanh Giản nhanh tay đỡ lấy y.
"Chưởng Ty?"
Khoảng cách gần như vậy, Ngư Thanh Giản lập tức biến sắc, giờ mới nhận ra cổ tay phải của Ly Trường Sinh đã chuyển sang màu xanh xám, máu tươi nhuộm đỏ gần như toàn bộ vũng nước dưới chân hắn.
Lâu Trường Vọng không ngờ y bị thương nặng đến thế, vội nhào tới đỡ, giọng nói cũng run rẩy:
"Ngài đừng chết mà! Sau này ngài còn phải làm Chưởng Ty của Độ Ách Ty uy phong lẫm liệt nữa chứ! Chưởng Ty—!"
Ly Trường Sinh: "..."
Thôi thì chết ngay bây giờ đi cho rồi.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Phỏng vấn Lâu Trường Vọng sau trận chiến:
"Mới từ cái nhìn đầu tiên là ta đã cảm thấy y là người tốt rồi [ngại ngùng]. Chuyện hai mươi tấm phù giả ấy à? Nhất định là y có nỗi khổ tâm thôi, có lẽ là để dạy ta không nên dựa vào vật ngoài thân, mà phải tự mình cố gắng mới thành đại sự. Lần này ta vào hang quỷ dữ một chuyến đã trưởng thành không ít. Thúc thúc của ta rất vui, còn tặng thêm mười món pháp khí. Nhờ phúc của y, ta lại được thêm một món pháp khí nữa đấy [ngại ngùng]. Đã nói rồi, đừng nhắc chuyện phù giả nữa mà, ta tự mua chẳng lẽ lại không biết là giả hay thật sao? [xem thường]."