Cổ họng của Ly Trường Sinh sau hai lần bị siết chặt đã in hằn những vết bầm tím đáng sợ.
Y thở dốc hồi lâu, cuối cùng cũng điều hòa được hơi thở đứt quãng. Khi tầm mắt dần rõ ràng, đập vào mắt y là một luồng thanh quang dịu dàng.
Mưa lớn như trút nước.
Sơn Quỷ không dính giọt mưa nào, mũi kiếm tỏa hàn quang lạnh lẽo, vững vàng chắn trước mặt Ly Trường Sinh.
Ly Trường Sinh mờ mịt nghiêng đầu.
Sơn Quỷ cũng chậm rãi nghiêng theo hướng của y.
Ly Trường Sinh còn đang hoang mang thì nghe tiếng Ngư đại nhân run rẩy: "Ngươi... ngài..."
Ly Trường Sinh: "?"
Lại "ngài" nữa là sao?
Thần sắc Ngư Thanh Giản phức tạp, nhất thời không biết phải đối diện thế nào với vị Chưởng Ty mà Thiên Đạo chọn, kẻ mà "Sùng Quân không ban Phụ Pinh nhưng Sơn Quỷ lại lao tới cứu."
"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?"
Ách linh bị chém đứt linh lực, gào rống đau đớn tựa xé gan xé phổi.
Khí tức của Độ Thượng Hành trên thân Sơn Quỷ càng thêm nặng nề. Trong cơn rối loạn thần trí, đầy ắp oán hận, ách linh lập tức chuyển hướng, dốc hết linh lực, liều mạng lao về phía Sơn Quỷ.
Ly Trường Sinh đứng ngay sau Sơn Quỷ, theo bản năng đưa tay ra chắn.
Sơn Quỷ bị y khống chế, mũi kiếm lập tức chém mạnh về phía trước – chỉ một tia kiếm khí mỏng manh gần như không thể nhìn thấy, nhưng lại dễ dàng nghiền nát linh lực cuồn cuộn của ách linh.
Một tiếng "ầm" vang dội.
Sơn Quỷ đâm xuyên qua xương bả vai của Lâu Trường Vọng, găm chặt hắn lên tường. Thân thể thiếu niên run lên dữ dội, máu từ lưỡi kiếm của Sơn Quỷ nhỏ giọt xuống.
Ly Trường Sinh giật mình kinh hãi.
Ngư Thanh Giản cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn Sơn Quỷ.
Tương truyền, Sơn Quỷ chưa bao giờ rút kiếm ra khỏi vỏ.
Chỉ một nhát kiếm, ách linh tựa như bị đánh tan thần thức, gào thét thảm thiết trong tiếng rống mơ hồ.
Lắng nghe kĩ, tựa hồ đang mắng chửi Độ Thượng Hành.
Ngư Thanh Giản khó khăn lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng thu roi về - chỉ là giờ hắn như đang trên mây, roi dài như con rắn uốn lượn cuốn lại từng chút, suýt chút nữa vung trúng mặt mình.
Cảm giác đau nhói ở cằm khiến Ngư đại nhân hồi thần, hít sâu một hơi:
"Trước tiên nghĩ cách ép hắn ra khỏi thân thể của Lâu Dao đã."
Ly Trường Sinh ôm cổ chậm rãi đứng dậy. Toàn thân y gần như bị mưa làm ướt sũng, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc:
"Khụ... phải ép thế nào?"
Ngư Thanh Giản không đáp, chỉ trầm mặc tiến lên phía trước.
Ly Trường Sinh nhớ ra người này là Hình quan, vừa ho vừa tính xem thủ đoạn của Độ Ách Ty ra sao.
Ách linh bị đóng đinh trên tường, tứ chi bị trận pháp Phụ Linh trói buộc, nhưng đôi mắt đỏ ngầu vẫn gầm gừ về phía Ly Trường Sinh.
Ngư Hình quan tiến lên, không thèm chớp mắt, đá thẳng vào vết thương của ách linh rồi nghiến mạnh. Tiếng thét của ách linh chấn động cả bầu trời.
Ly Trường Sinh: "............"
Đây chính là thủ đoạn của ngài sao?
Ngư Thanh Giản tuy trông nho nhã yếu ớt, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn bạo. Nếu không vì ách linh đang chiếm thân thể Lâu Trường Vọng, thì e rằng hắn đã tháo rời tứ chi của ách linh để đốt làm nến.
"A!"
Ách linh đau đớn đến mức trời đất quay cuồng, nhưng vẫn hiểu rõ rằng cơ thể Lâu Trường Vọng là con đường sống duy nhất. Nếu rời khỏi thân thể này, nó sẽ lập tức hồn phi phách tán.
Nó không muốn chết.
Ngư Thanh Giản còn định ra tay thêm, nhưng Ly Trường Sinh vội ngăn lại, ra hiệu cho Ngư đại nhân mau thu lại thần thông.
Y lo rằng ách linh chưa bị đuổi đi, mà Lâu Trường Vọng đã bị tra tấn đến chết.
"Thời gian nhập thân càng dài, càng nguy hiểm." Ngư Thanh Giản nhíu mày, trầm giọng nói: "Nếu tiếp tục trì hoãn, không chỉ công đức mà cả hồn phách của Lâu Dao cũng sẽ bị nuốt chửng."
Ly Trường Sinh nghe vậy, cúi đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay phải đang không ngừng chảy máu.
Ý thức ách linh mơ hồ, miệng lẩm bẩm "không muốn chết," rõ ràng định kéo Lâu Trường Vọng cùng xuống địa ngục.
Bản năng sinh tồn dường như đã khắc sâu vào linh hồn, đôi mắt nó dần mất tiêu cự, ý thức tràn đầy tà khí của nó đang không ngừng xâm chiếm và gặm nhấm Lâu Trường Vọng, kẻ đang cuộn tròn khóc thút thít nơi sâu thẳm trong thức hải.
Lâu Trường Vọng, khi còn học tại Vấn Đạo Học Cung, vì ngưỡng mộ Độ Thượng Hành mà nuôi ảo tưởng gia nhập Độ Ách Ty, cho dù bản thân chỉ là một phàm nhân bình thường.
Người trong tộc đều bảo rằng bát tự của hắn rất đặc biệt, Độ Ác Ty lại là nơi siêu độ ách linh. Nếu không cẩn thận mà bị nhập thân, e rằng sẽ mất mạng.
Nhưng tính Lâu Trường Vọng lại bướng bỉnh, dù chết cũng không nghe.
Đến giờ, bị dồn đến sâu trong thức hải, hắn tận mắt chứng kiến ách linh dữ tợn muốn cướp đoạt thân xác mình, thậm chí nuốt cả linh hồn...
Lâu tiểu công tử cuối cùng cũng biết sợ, linh hồn nhỏ bé màu xanh co rúm trong góc, khóc nức nở đầy bất lực.
"Hu hu... Cha, nương! Thúc thúc cứu con với..."
Ý thức ngập đầy tà khí của ách linh đã xông đến trước mặt, móng vuốt sắc bén chộp lấy linh hồn nhỏ bé không tay không chân của Lâu Trường Vọng.
Lâu Trường Vọng không thể phản kháng, chỉ biết giãy giụa gào lên: "Buông ra! Cứu mạng!"
Ách linh cười lạnh, siết chặt lấy hắn, chuẩn bị nuốt chửng linh hồn bé nhỏ.
Ngay lúc đó, nó bỗng khựng lại.
Lâu Trường Vọng khóc đến mức gần như không thở nổi, trong lúc vùng vẫy hỗn loạn, hắn cảm thấy bàn tay to lớn kia dường như nới lỏng ra một chút. Ngay sau đó, trong thức hải của hắn trào ra vô số sương đen, đồng thời vang lên những tiếng gào thét điên loạn.
"Thơm quá..."
"Kim sắc công đức!"
"Ăn hắn đi! Nhanh lên-!"
Lâu Trường Vọng ngẩn người, mơ màng nhìn quanh.
Tí tách.
Viên dạ minh châu phát ra ánh sáng ấm áp, phản chiếu những giọt mưa tựa như tấm lưới trời giăng khắp nơi.
Máu hòa lẫn với nước mưa nhỏ xuống mặt đất lầy lội, những tia máu đỏ ngầu vặn vẹo, tỏa ra mùi hương quyến rũ chỉ lệ quỷ và ách linh mới có thể cảm nhận được.
Ngư Thanh Giản sửng sốt nhìn qua.
Giữa cơn mưa lớn, Ly Trường Sinh giơ cao tay phải, máu từ cổ tay chưa kịp ngừng chảy nhỏ từng giọt từng giọt xuống, hòa cùng với khí tức kim sắc công đức lan tỏa khắp nơi.
Ách linh đứng sững tại chỗ, ánh mắt chăm chăm dán vào cổ tay y, yết hầu chuyển động liên tục, nuốt nước bọt không ngừng.
Máu tươi men theo những ngón tay thon dài nhỏ xuống từng giọt. Ly Trường Sinh từ trên cao nhìn xuống nó, hàng mi khẽ rủ, ánh mắt tựa như nhìn một con chó đói đang thèm ăn. Y khẽ cất giọng, dịu dàng mà đầy khinh thường:
"Lại đây."
Ách linh này ngay cả máu trên lưỡi kiếm cũng liếʍ sạch không chừa một giọt, làm sao có thể cưỡng lại được sự cám dỗ trước mắt?
Máu trên tay phải Ly Trường Sinh tạm thời không thể cầm lại, vừa vặn dùng để dụ ách linh ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, xem ra hai nghìn lượng bạc mà Lâu Trường Vọng chi ra cũng không phải là uổng phí.
Quả nhiên, thức hải của ách linh trở nên hỗn loạn. Vì bị thương nặng, sự đói khát đến cực độ đã dần chiếm lấy lý trí của nó.
Ăn y.
Chỉ cần nuốt y vào bụng, hòa máu thịt làm một, kim sắc công đức này sẽ thuộc về nó.
Nó sẽ không cần phải trốn chui trốn lủi như chuột chạy qua đường, cũng không cần làm một ách linh sát quỷ không thể luân hồi chuyển kiếp.
Sơn Quỷ ư? Sơn Quỷ thì sao chứ? Nó không dám gϊếŧ chết thân thể này...
Không biết tự lúc nào, hồn thể đen kịt của ách linh từng chút từng chút một thoát khỏi mi tâm của Lâu Trường Vọng, như bị ma xui quỷ khiến mà trôi dạt về phía Ly Trường Sinh.
Kim sắc công đức...
Ly Trường Sinh khẽ nhướn mày, nụ cười nhạt như có như không hiện lên.
Quả nhiên.
Ngay khoảnh khắc ách linh rời khỏi thân thể của Lâu Trường Vọng, Sơn Quỷ từ đâu lao vọt tới, mang theo máu tươi trên người, giữa không trung vang lên một tiếng rít chói tai, xuyên thẳng qua l*иg ngực của ách linh, đóng đinh nó xuống mặt đất lầy lội.
Ách linh thét lên một tiếng thảm thiết.
"Độ... Thượng Hành."
Kiếm khí Sơn Quỷ hung hãn vô cùng. Ách linh chỉ kịp thốt ra ba chữ, ngay lập tức tan biến thành từng mảnh.
Hồn phi phách tán.
Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, mưa to như trút nước.
Lâu Trường Vọng hít một hơi lạnh, hồn phách vừa nhập vào thân thể đã cảm nhận được cơn đau kịch liệt lan khắp toàn thân, đau đến mức không kìm được mà hét lên:
“A!!!”
Đau mặt, đau tay, đau vai, cả người đều đau!
Lâu công tử từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ thế này!
Chưa kịp rên thêm tiếng nào, một bàn tay bỗng dưng vươn tới, nhét vào miệng hắn một viên linh đan.
Linh đan vừa vào miệng đã tan, trong chốc lát chữa lành gần như toàn bộ vết thương chí mạng của hắn.