Người dùng ‘Hồn ma tiêu tiền’ tặng ‘Xe hoa mộng ảo’ *1.
[Giờ mấy cô gái trẻ thật có tiền. Hai nghìn đồng cứ thế mà gửi đi, không biết từ đâu ra nữa.]
[Người ta xinh đẹp, muốn kiếm tiền kiểu gì mà chẳng được.]
[Hai người phía trên hôm nay không nhặt được rác à? Đói đến lú lẫn rồi sao?]
Thấy bình luận, Vũ Thiến mím môi: “Gần đây tôi không hiểu sao, cứ mua mấy thứ trước giờ chưa bao giờ mua.”
[Có gì đâu, chuyện rất bình thường mà? Ham muốn tiêu dùng lúc nửa đêm ấy.]
[Nửa đêm không ngủ, chẳng phải nên mua mấy món đồ mình ao ước từ lâu sao?]
[Có gì đâu. Nếu không thích, cô trả hàng hoàn tiền là xong.]
“Không phải vậy. Tôi cũng đã thử trả lại, nhưng mỗi lần nhấn vào hoàn tiền đều hiện lỗi mạng.” Thấy bình luận, Vũ Thiến vội giải thích.
Ngôn Khuynh nhìn quầng thâm dưới mắt cô gái đối diện, cặp lông mày thanh tú hơi nhướn lên.
“Trước khi chuyện này xảy ra, cô có gặp điều gì đặc biệt không?”
Nghe câu hỏi của Ngôn Khuynh, Vũ Thiến ngừng nhìn bình luận, cẩn thận nhớ lại: “Hình như từ khi tôi chuyển đến căn nhà này.”
[Không phải căn nhà này có vấn đề đấy chứ?]
Ngôn Khuynh cúi mắt, đúng lúc thấy bình luận này, đôi môi mỏng khẽ mở: “Không phải, căn nhà này rất sạch sẽ.”
[Tôi đã nói cô ấy nói bừa mà. Còn chưa xem nhà đã bảo sạch sẽ.]
[Anh biết gì chứ? Mấy người làm nghề bói toán này chẳng phải chuyên môn nói bừa à?]
Ngôn Khuynh không để ý đến bình luận, nhìn thẳng vào Vũ Thiến, hỏi: “Trước khi chuyển đến đây, cô ở đâu?”
Vũ Thiến dường như nghĩ đến một ký ức không vui, lông mày nhíu chặt, đôi môi mấp máy không thành tiếng trước khi trả lời.
“Trước đây tôi ở ký túc xá trường. Vì có một bạn nhảy lầu tự tử nên tôi chuyển ra ngoài.”
[Hóa ra là sinh viên đại học, thảo nào...]
[Người phía trên nhặt rác, phải chăng nhặt nhầm thứ mình vứt ra, thối không chịu nổi?]
[Nói chứ, gần đây nhiều sinh viên nhảy lầu thế à? Ở Học viện Thánh Quang của chúng tôi cũng có một sinh viên nhảy lầu. Nghe nói là vay nợ trực tuyến không trả được, bị dọa tung ảnh bêu xấu.]
“Tôi học ở Học viện Thánh Quang. Sau khi cô ấy qua đời, các bạn khác trong phòng cũng lần lượt chuyển ra ngoài, nên tôi mới chuyển đến căn nhà này.”
Ngôn Khuynh nhìn qua màn hình, hướng về phía sau lưng Vũ Thiến. Một cô gái tóc tai bù xù cúi đầu, hai tay treo lủng lẳng trên vai Vũ Thiến mà đung đưa.
Hai con ngươi chỉ còn nửa trong hốc mắt, xuyên qua kẽ tóc mà nhìn chằm chằm Vũ Thiến.