[Chị gái ơi, chị xinh thế này, sao không gia nhập hội chúng tôi, chia ba bảy nhé?]
[Đây là streamer mới được ký hợp đồng à? Bây giờ marketing bí ẩn đến vậy sao? Lại còn bói toán nữa chứ.]
Tim Từ Viện đập thình thịch. Một mặt cho rằng người này là kẻ lừa đảo, mặt khác lại nghĩ: Cô ấy biết cả họ của mình và chuyện mình muốn tìm người, chẳng lẽ thật sự có bản lĩnh?
Lương của cô ấy không thấp, hai nghìn đồng chỉ bằng một chai nước hoa. Nghĩ một lát, cô ấy mở mục quà tặng, chọn món quà trị giá hai nghìn đồng và gửi đi.
Người dùng ‘Thân thương Tứ Thủy’ tặng cho streamer ‘Xe hoa mộng ảo’ *1.
[Ồ, chúc mừng streamer lừa được một con gà to.]
[Bây giờ người ta dễ bị lừa thế này à? Hay streamer tự biên tự diễn?]
[Ha ha, tôi chỉ ha ha thôi.]
Ngôn Khuynh phớt lờ những dòng bình luận trên điện thoại: “Cô Từ, tôi sẽ kết nối video với cô, cô nhận đi.” Nói xong, cô gửi yêu cầu kết nối.
Từ Viện chấp nhận video. Một người phụ nữ tóc ngắn ngang tai, ánh mắt mạnh mẽ, mang phong thái nữ cường nhân xuất hiện trước mặt khán giả.
[Haha, nhìn cái bối cảnh này, chẳng phải một giám đốc công ty và streamer của công ty đó đang diễn với nhau sao?]
[Muốn diễn cũng nên đổi chỗ đi chứ!]
Từ Viện ngập ngừng mở lời: “Chào cô, tôi tên Từ Viện. Cô có biết tôi muốn xem bói điều gì không?”
Ngôn Khuynh khẽ gật đầu: “Ban đầu tôi chỉ biết đại khái. Nhưng khi nhìn rõ mặt cô, tôi mới biết cô muốn hỏi điều gì. Nếu hôm nay không gặp tôi, tối nay cô và bạn thân mình sẽ âm dương cách biệt.”
Từ Viện giật mình, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Cô nói vậy là sao? Dù cô ấy thật sự nɠɵạı ŧìиɧ với chồng tôi, cũng không đến mức...”
[Lại là chuyện bạn thân cướp chồng, thật là cũ rích. Công ty của các người không thuê nổi biên kịch à?]
[Sắp đi bắt gian phải không? Haha, buồn cười chết mất.]
Trên Vi Bột, mỗi khi một món quà trị giá một nghìn đồng được tặng sẽ thông báo toàn nền tảng, người tò mò ngày càng nhiều.
[Đây là gì? Một cô gái xinh đẹp thế này không lắc mông mà đi xem bói à?]
Người xem đông dần, chiếc điện thoại cũ của Ngôn Khuynh bắt đầu lag. Các bình luận trên màn hình cũng bị đứng.
“Ngày mai có phải kỷ niệm mười năm ngày cưới của cô và chồng không?” Ngôn Khuynh không nhìn thấy bình luận, tập trung nói chuyện với Từ Viện.
“Đúng vậy. Mỗi năm chúng tôi đều ra ngoài để kỷ niệm.”
Nghĩ đến chồng mình, Từ Viện vừa cảm thấy ngọt ngào, lại xen lẫn chút hụt hẫng. Cô ấy thực sự rất tin tưởng anh ta!