Rằng Buộc Bởi Bí Mật

Chương 5

Đầu giờ chiều, sau khi hoàn thành bản tóm tắt công việc, Ethan mang tài liệu lên phòng trưởng phòng.

Khi vừa bước vào, cậu thấy Rafael cũng đang ở đó. Anh ta đứng dựa lưng vào bàn làm việc của trưởng phòng, tay cầm một tài liệu khác, dường như vừa kết thúc một cuộc thảo luận. Ethan thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Trưởng phòng nhìn thấy Ethan, liền vẫy tay gọi cậu vào.

“Ethan, cậu đến đúng lúc lắm. Giám đốc Rafael muốn thảo luận thêm một số vấn đề liên quan đến dự án. Ngồi xuống đi.”

Cậu ngồi xuống, đặt tài liệu lên bàn và trình bày tóm tắt. Rafael lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Khi cậu vừa dứt lời, anh ta lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng vẫn mang chút áp lực.

“Phần số liệu và phân tích này khá ổn. Nhưng tôi nghĩ nếu thêm vài dự đoán rủi ro và cách khắc phục, báo cáo sẽ hoàn thiện hơn. Ethan, cậu có ý tưởng gì không?”

Ethan suy nghĩ một lát rồi đáp.

“Chúng ta có thể bổ sung thêm một phụ lục với các trường hợp rủi ro cụ thể và giải pháp dự phòng. Tôi sẽ chuẩn bị phần đó ngay.”

Rafael khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua cậu như đánh giá.

“Tốt. Nếu có vấn đề gì, cứ nói với tôi.”

Sau cuộc thảo luận, Ethan trở lại bàn làm việc. Cậu tập trung hoàn thành các phần việc còn lại, cố gắng quên đi sự hiện diện của Rafael và tập trung tối đa vào nhiệm vụ.

Sau khi tan làm, Ethan vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ vướng bận về tập tài liệu mật. Cậu lái xe mà tâm trí hoàn toàn lơ đãng, những hình ảnh về nội dung tài liệu và những kế hoạch ngầm trong công ty cứ quanh quẩn trong đầu. Con đường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, và sự mệt mỏi từ công việc cùng áp lực tâm lý càng khiến cậu khó tập trung.

Bất ngờ, một tiếng rầm vang lên kéo Ethan khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình đạp phanh, nhận ra mình vừa đâm vào chiếc xe phía trước. Tim đập thình thịch, cậu vội bước xuống để kiểm tra.

Chiếc xe phía trước là một chiếc xe sang trọng, và khi cánh cửa mở ra, người bước xuống không ai khác chính là Rafael.

Ethan chết sững trong vài giây, vừa ngạc nhiên vừa khó xử. Rafael nhìn thấy cậu, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ rồi ngay lập tức trở lại vẻ điềm tĩnh. Anh cất giọng, nhưng không phải để trách móc mà lại mang đầy vẻ trêu đùa.

“Ồ, Ethan, không ngờ cậu lại chủ động tìm tôi theo cách này. Nhưng lần sau, chọn cách nhẹ nhàng hơn một chút, được chứ?”

Ethan cau mày, cảm thấy có chút ngặc nhiên với thái độ của Rafael. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng nói với vẻ điềm tĩnh nhất có thể.

“Xin lỗi, tôi không chú ý đường. Anh có bị thương không?”

Rafael bước đến gần, cố tình đặt tay lên vai mình và làm ra vẻ đau đớn.

“Thật ra… tôi nghĩ cậu phải chịu trách nhiệm với ‘vết thương’ này.”

Anh nhấn mạnh từ cuối cùng, ánh mắt lấp lánh tia tinh nghịch.

Ethan thở dài, nhận ra Rafael đang cố tình trêu chọc mình. Cậu đáp lại, giọng bình thản.

“Nếu anh bị thương thật, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu chỉ là đùa giỡn thì, xin lỗi, tôi không có thời gian cho việc này.”

Rafael bật cười, bỏ tay khỏi vai mình và lắc đầu.

“Cậu đúng là thú vị thật, Ethan. Nhưng tôi không đùa về việc sửa xe đâu. Cậu định giải quyết thế nào?”

Ethan liếc qua phần va chạm, thấy rằng chỉ có vài vết trầy nhỏ trên xe của Rafael. Dù vậy, chiếc xe sang trọng này chắc chắn sẽ tốn không ít để sửa chữa. Cậu thở dài lần nữa, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí sửa chữa. Anh cứ gửi hóa đơn cho tôi.”

Rafael nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú.

“Tốt thôi. Tôi sẽ còn giữ liên lạc với cậu.”

Ethan không đáp lại, chỉ cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa rồi quay lại xe. Khi cậu rời đi, cảm giác phiền phức càng trở nên rõ rệt. “Tại sao mình lại luôn gặp rắc rối với anh ta?” Cậu lẩm bẩm, không biết rằng Rafael phía sau vẫn đang nhìn theo, với nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

Sau lần va chạm đó, không rõ là do tình cờ hay cố ý, Ethan và Rafael bắt đầu chạm mặt nhau thường xuyên hơn.

Ban đầu, mỗi lần gặp Rafael, Ethan chỉ giữ thái độ bình thường, không tỏ ra quá khó chịu hay bận tâm. Cậu cho rằng, với một công ty lớn như vậy, việc gặp gỡ đồng nghiệp, dù là cấp trên, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, Rafael thì khác, dường như anh luôn tìm cách bắt chuyện với Ethan, dù là ở hành lang, thang máy hay quán cà phê gần công ty.

Một buổi sáng, khi Ethan đang xếp hàng chờ mua cà phê, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Lại gặp cậu nữa, Ethan. Không ngờ chúng ta lại thường xuyên ‘tình cờ’ thế này.”

Ethan quay lại, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Rafael. Giọng cậu điềm tĩnh, không hề tỏ ra bối rối.

“Có lẽ là do quán này gần công ty. Chúng ta đều tiện đường thôi.”

Rafael mỉm cười, không bỏ qua cơ hội châm chọc thêm.

“Hoặc cũng có thể là do cậu không thể cưỡng lại sức hút của tôi, nên mới vô thức xuất hiện ở nơi tôi hay đến.”

Ethan nhướng mày, không thể không đáp lại.

“Nếu đúng như anh nói, thì chắc tôi nên đổi sang quán khác để chứng minh điều ngược lại.”

Rafael bật cười, không hề giận mà chỉ nhìn Ethan với ánh mắt đầy thú vị.

“Cậu thú vị thật đấy, Ethan.”

Những lần gặp gỡ như vậy dần trở thành chuyện bình thường. Ở công ty, Rafael thỉnh thoảng lại tìm Ethan để thảo luận công việc, đôi lúc với lý do không thực sự cần thiết. Một lần, khi Ethan vào phòng tài liệu để tìm một vài báo cáo, cậu cũng bắt gặp Rafael đang đứng ở đó.

“Làm việc chăm chỉ thật đấy.”

Rafael nhận xét, giọng nửa thật nửa đùa.

“Đôi khi công việc không cho phép chậm trễ.”

Ethan đáp lại, vẫn với thái độ bình tĩnh, không biểu hiện quá nhiều cảm xúc.

Rafael, dù có vẻ thoải mái và thường xuyên trêu chọc, nhưng trong ánh mắt anh vẫn thoáng hiện sự chú ý đặc biệt dành cho Ethan. Ethan nhận ra điều đó nhưng không để nó làm phiền mình. Cậu chỉ nghĩ đơn giản,

“Chỉ cần tập trung vào công việc, không cần quan tâm quá nhiều đến những lời nói đùa hay hành động của anh ta.”

Mọi thứ cứ thế trôi qua, và mối quan hệ giữa cả hai, dù không quá thân thiết, cũng dần trở nên quen thuộc.