Rằng Buộc Bởi Bí Mật

Chương 1

Ethan đang ngồi tại bàn làm việc, cố gắng điều chỉnh hơi thở trở về trạng thái bình thường. Cậu vừa phải chạy thục mạng để không bị trễ giờ làm, khiến cậu cảm thấy cả người mệt mỏi.

“Haizz, hôm nay đúng là xui xẻo mà!”

Cậu còn đang chìm trong những lời cảm thán thì một giọng nói cắt ngang suy nghĩ.

“Ethan! Trưởng phòng gọi chúng ta đi họp, mau nhanh lên!”

Ethan ngẩng đầu lên, thấy Emily, đồng nghiệp cùng bộ phận đang đứng trước mặt cậu với khuôn mặt có chút lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp. Cậu vội đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đống tài liệu đang rải rác trên bàn.

Cả hai bước vội ra khỏi phòng, đi qua những hành lang dài, tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch cứng. Khi họ bước vào phòng họp, bầu không khí liền trở nên căng thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Riley – trưởng phòng bộ phận, người đang đứng ở đầu bàn, khuôn mặt nghiêm nghị.

Sau một vài phút trao đổi về dự án, không khí trong phòng đột ngột im lặng. Mọi người đều nhìn chăm chú vào Riley, chờ đợi quyết định cuối cùng. Đột ngột, giọng nói của Riley vang lên, phá vỡ sự im lặng.

“Quyết định vậy đi."

Riley bắt đầu, ánh mắt lướt qua các thành viên trong phòng, rồi dừng lại ở Ethan.

“Ethan sẽ chịu trách nhiệm nắm chính trong dự án lần này. Đây là dự án quan trọng đối với việc mở rộng quy mô của công ty, hơn nữa dự án lần này giám đốc Rafael cũng sẽ trực tiếp giám sát. Vậy nên tôi mong mọi người hoàn thành dự án chỉnh chu nhất có thể.”

Cả phòng im lặng một lúc, những cái nhìn không khỏi tò mò và có phần lo lắng đổ dồn vào Ethan. Cậu không thể không cảm thấy một sự chùn xuống trong lòng. Mặc dù có kinh nghiệm, nhưng dự án lần này không hề đơn giản. Áp lực ngày càng tăng.

“Nếu không còn vấn đề gì, cuộc họp dừng ở đây.”

Riley nói, ánh mắt đã trở lại vẻ nghiêm khắc nhưng cũng không thiếu phần quyết đoán.

Mọi người từ từ đứng dậy, thu dọn đồ đạc và trở về làm việc. Ethan đứng đó một lúc, cảm giác đầu óc như trống rỗng. Một phần cậu cảm thấy căng thẳng, nhưng một phần cậu lại tự nhủ rằng đây chính là cơ hội để chứng tỏ bản thân. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng để không để cho sự lo lắng lấn át.

Sau cuộc họp, mọi người quay lại phòng làm việc, tập trung vào các nhiệm vụ chuẩn bị cho dự án mới. Không khí trong phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và tiếng giấy loạt soạt vang lên khi các tài liệu được lật qua. Ethan ngồi vào bàn, tập trung vào màn hình máy tính, cố gắng tiếp nhận mọi thông tin mới. Cậu biết rằng dự án lần này sẽ không dễ dàng, nhưng cậu phải làm thật tốt để chứng tỏ khả năng.

Đến trưa, Emily bước vội đến chỗ Ethan, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có phần khẩn trương.

"Này, cậu đi ăn trưa không? Mình đói quá rồi!"

Ethan ngẩng lên, thấy Emily đứng trước bàn mình, mắt long lanh như luôn đầy năng lượng. Cậu gật đầu, đồng ý đi ăn cùng cô. Cả hai rời khỏi phòng làm việc và xuống phòng ăn của công ty. Khi họ bước vào, không khí ấm cúng, tiếng nói cười râm ran của mọi người đang ăn trưa.

Tuy nhiên, ngay khi ngồi xuống bàn, họ nghe thấy một nhóm đồng nghiệp đang bàn tán về một chủ đề nóng hổi. Một trong những người trong nhóm nói.

"Nghe nói giám đốc Rafael đẹp trai lắm, khí chất thì không phải dạng vừa đâu! Anh ta quả thực là kiểu người khiến ai cũng phải ngước nhìn."

Emily quay sang nhìn Ethan, ánh mắt cô đầy sự thích thú và tò mò. Cô thì thầm, môi mỉm cười.

"Giám đốc Rafael à? Waoo! Mình thật sự muốn được gặp anh ấy một lần... Không biết anh ta ngoài đời có giống như những gì người ta nói không nhỉ?"

Ethan hơi bất ngờ trước sự bày tỏ của Emily, nhưng cũng không kìm được một nụ cười khẽ. Cậu chỉ lắc đầu nhẹ và đáp lại.

"Chắc chắn anh ta rất nghiêm khắc, như tất cả những gì mình nghe về anh ta. Nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng gặp được giám đốc đâu. Dù sao thì công việc của anh ta chắc chắn rất nhiều. Nhưng mà cũng không thể biết được, biết đâu chỉ vài ngày nữa chúng ta sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với anh ta. Dự án lần này giám đốc Refael cũng sẽ trực tiếp giám sát chúng ta."

Emily nghe vậy thì tiếp tục cười, ánh mắt vẫn đầy sự tò mò. Khi chuẩn bị đến thời gian làm việc buổi chiều, Ethan quyết định đi mua một ly cà phê. Cậu cần một chút năng lượng để tiếp tục công việc, nhất là khi dự án quan trọng đang chiếm trọn suy nghĩ của mình. Cậu bước vào quán cà phê gần công ty, lựa chọn một ly cappuccino nóng hổi và đứng chờ trong dòng người xếp hàng.

Khi đến lượt mình, Ethan đặt ly cà phê lên quầy và lấy ví ra thanh toán. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một người đàn ông lạ mặt phía sau cậu đẩy nhẹ vào người, khiến cậu bị xô về phía trước. Ethan quay lại, cảm thấy khó chịu ngước lên nhìn người đàn ông phía sau.

“Anh có thể chú ý một chút không?”

Ethan nói, giọng không giấu được có chút bực bội.

Người đàn ông không có vẻ gì là xin lỗi, mà còn đáp lại với giọng điệu thản nhiên.

“Cậu chậm quá, tôi đang vội.”

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Ethan. Cậu lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Không phải tôi làm chậm, mà cậu không biết cách xếp hàng đúng.”

Cuộc cãi vã ngắn gọn nhưng căng thẳng kéo dài một vài giây. Cuối cùng, người đàn ông vẫn không nói gì thêm, chỉ hừ một tiếng. Ethan cảm thấy chút tức giận, nhưng cũng nhanh chóng giải quyết xong tình huống và nhận ly cà phê của mình.

Trở lại phòng làm việc, dù mâu thuẫn vừa rồi khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng khi ngồi xuống bàn và nhìn vào màn hình máy tính, Ethan nhanh chóng lấy lại được sự tập trung. Dự án đang chờ đợi cậu và áp lực không cho phép cậu lãng phí thêm thời gian vào những điều không quan trọng. Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu làm việc, dường như mọi phiền toái trước đó đã tan biến. Trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc, chỉ còn tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên, Ethan tiếp tục cắm cúi vào công việc mà không bị phân tâm nữa.

Cuối cùng, sau một ngày làm việc dài, Ethan rời khỏi phòng làm việc, cảm thấy mình đã làm hết sức có thể cho dự án. Cậu thu dọn đồ đạc, lấy chiếc túi xách và bước ra ngoài. Nhưng vừa khi bước ra khỏi cổng công ty, cậu bỗng cảm thấy không khí xung quanh trở nên ẩm ướt. Cả bầu trời đột ngột tối sầm lại, và chỉ trong vài giây, một cơn mưa lớn ập xuống, như thể muốn nhấn chìm mọi thứ.

Ethan đứng lại, mắt nhìn lên bầu trời đầy mây đen, cảm giác như trời đang "phạt" mình. Cậu thở dài, sờ vào túi áo để tìm chiếc ô, nhưng nhận ra mình không mang theo, cậu lẩm bẩm.

“Chắc chắn hôm nay là ngày xui nhất của tôi.”

Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ xe của mình, hy vọng có thể thoát khỏi cơn mưa. Nhưng khi đến nơi, cậu nhận ra chiếc xe của mình lại bị hỏng. Cả ngày hôm nay, vận xui cứ nối tiếp nhau, như thể không có dấu hiệu dừng lại.

“Đúng là xui quá đi mà.”

Ethan nói với giọng mệt mỏi, nhưng không thể không thở dài một tiếng. Dưới cơn mưa tầm tã, cậu đành phải gọi xe ôm để về nhà. Dù bị ướt sũng và mệt mỏi, nhưng cậu biết mình chẳng thể làm gì khác.

Khi xe bắt đầu di chuyển, Ethan ngả người vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa rơi. Cảm giác mệt mỏi càng dâng lên. Như thể hiểu được tâm trạng của Ethan, những giọt mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi, nhưng cậu biết rằng, sau những ngày xui xẻo như thế này, chắc chắn sẽ có một ngày tươi sáng hơn. Cậu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.