Thương Thu Chi khẽ cười: "Em có muốn ra ngoài xem thử Lý Châu bây giờ trông thế nào không?"
Giản Phạm Âm lắc đầu nguầy nguậy.
"Chị là thiên sư sao?" Tần Phán Tuyết, người từ nãy giờ im lặng, bất ngờ hỏi: "Trước đây em từng nghe nói về thiên sư. Chị có phải không?"
Không ngờ Tần Phán Tuyết lại biết về thiên sư, Thương Thu Chi thoáng ngạc nhiên, sau đó lắc đầu: "Chị không phải thiên sư."
"Chị chỉ là người bình thường thôi."
Tần Phán Tuyết không tin lời Thương Thu Chi. Theo cô, Thương Thu Chi có thể nhìn ra ma nữ phía sau Lý Châu, còn có thể tùy ý gọi ma nữ ra ngoài.
Không phải thiên sư thì là gì?!
Thương Thu Chi thậm chí không cần dùng pháp thuật hay chú quyết, chỉ vài câu nói đã khiến ma nữ xuất hiện và mang Lý Châu đi.
Rõ ràng chỉ là một cô gái, vậy mà lại bình thản và ung dung một mình thức đêm ở đây. Hơn nữa, từ lúc cô bước vào căn nhà này, những con ma đuổi theo họ lúc trước đều biến mất, không, là không dám vào!
Nhất định là mấy con ma rất sợ Thương Thu Chi!
Đến ma cũng sợ thì chắc chắn cô ấy là một đại sư có pháp lực cao cường!
Tần Phán Tuyết càng nghĩ càng kích động, suýt chút nữa đã lao tới ôm chân Thương Thu Chi: "Chị Thương, chị sẽ cứu bọn em chứ?"
"Cứu?" Thương Thu Chi nằm ườn trên bàn gỗ, đầu chống tay, lười nhác nói: "Tại sao chị phải cứu các em?"
"Chị chỉ đồng ý cho các em vào nhà trốn tạm, đâu có hứa là sẽ cứu. Hơn nữa, chị là người rất lười, chẳng có sức đâu mà lo cho các em. Chờ trời sáng, các em rời đi là được."
Nói rồi, cô liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Giờ đã hơn một giờ sáng, không biết đến bốn giờ bà nội có về gặp cô không.
Nếu không về, lần sau mơ thấy bà, cô nhất định sẽ nổi cáu một trận!
Rõ ràng biết sức khỏe không ổn, vậy mà chẳng nói với cô, đến lúc sắp mất mới gọi một cuộc điện thoại, mở miệng câu đầu tiên là: "Bà sắp đi rồi."
Câu nói đó suýt khiến cô, người đang tham gia phỏng vấn, lật cả bàn của nhà tuyển dụng. Ngay trong đêm, cô xin nghỉ học để về nhà.
Khi về tới nơi, người đã đi, thi thể cũng đã cứng đờ. Bất đắc dĩ, cô đành nhờ ông Vương ở làng bên, người chuyên lo việc tang lễ, giúp xử lý hậu sự.
Thức mấy đêm liền, cuối cùng cũng chờ được đến ngày đầu thất tuần, chỉ để gặp bà nội một lần.
Nếu không gặp được...
Hừ, Thương Tiên cô, ba năm tới đừng mong nhận được một đồng giấy tiền vàng mã nào từ cháu!