"Tôi không muốn ngày đầu thất tuần của bà tôi bị mấy chuyện này làm phiền."
"Cảm ơn..." Ma nữ áo đỏ khẽ gật đầu với Thương Thu Chi, sau đó đưa tay về phía Lý Châu. Chỉ trong nháy mắt, Lý Châu như bị ai đó túm lấy cổ áo, bị kéo lê ra khỏi căn nhà.
Ma nữ biến mất, cánh cửa gỗ "rầm" một tiếng đóng lại.
Cát Vũ Hồng kinh hãi và bối rối nhìn về phía cửa, chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng hét xé lòng của Lý Châu.
"Aaa!"
"Mắt tôi, mắt tôi! Aaaa, Phương Tĩnh, làm ơn tha cho tôi! Tha cho tôi!"
[Cái gì? Phương Tĩnh? Không phải là người yêu cũ của Lý Châu cách đây hai năm, một người nổi tiếng trên mạng xã hội sao?]
[Đừng nói là thật nhé? Đừng hù tôi chứ, thật sự bị ma gϊếŧ rồi sao?]
[Trước đây có paparazzi nói Phương Tĩnh mất tích, đã hai năm không đăng gì lên Weibo. Nghe nói cô ấy không có người thân nào ngoài một ông nội, và chính ông ấy đã báo cảnh sát. Đến giờ vẫn chưa tìm được cô ấy.]
[Ôi trời, càng nghĩ càng rợn. Lý Châu vừa gọi tên Phương Tĩnh xin tha, chẳng lẽ ma nữ đó chính là Phương Tĩnh?]
[Ý cậu là gì? Phương Tĩnh tới làm NPC?]
[Cậu có não không? Rõ ràng mà. Trước khi mất tích, Phương Tĩnh còn bị chụp ảnh đi cùng Lý Châu. Giờ cô ấy đột nhiên xuất hiện, theo lời chị Thương, cô ấy thành ma rồi, cứ bám theo Lý Châu.]
[Lần nữa hỏi lại, đây là kịch bản đúng không? Đáng sợ quá, chúng ta có nên báo cảnh sát không?]
[Chờ xem thêm đã.]
Tiếng hét kéo dài khoảng một phút rưỡi, rồi bên ngoài lặng im.
Cát Vũ Hồng ngơ ngác: "Lý... Lý Châu… chết rồi?"
Thương Thu Chi khẽ cười, rót thêm một chén rượu thuốc: "Chết cũng là số phận của anh ta."
"Ý chị là gì?" Giản Phạm Âm khẽ hỏi.
Đây là lần đầu cô ấy gặp chuyện như thế này. Việc thấy ma đã khiến toàn bộ thế giới quan của cô ấy đảo lộn, giờ cô ấy hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.
Thương Thu Chi nhìn Giản Phạm Âm đang co rúm lại, giọng dịu đi: "Gϊếŧ người thì đền mạng, anh ta tội đáng phải chết."
"Anh ta gϊếŧ ai?" Giản Phạm Âm gặng hỏi.
Thương Thu Chi hất cằm: "Chẳng phải anh ta vừa thừa nhận đó sao? Là Phương Tĩnh."
"Người chết thế nào, hóa thành ma sẽ giữ nguyên hình dáng như vậy. Phương Tĩnh bây giờ trông như lúc cô ấy chết. Chị nghĩ hoặc là bị móc mắt sống đau đớn đến chết, hoặc là mất máu mà chết."
Giản Phạm Âm run rẩy: "Chị không đùa đấy chứ?"
Cô vẫn không dám tin những gì vừa xảy ra.