Không chỉ mất đi tình yêu của bà, mà còn bị bà dùng tiền để sỉ nhục một cách thậm tệ, chắc hẳn Lâm Thanh Hạnh sẽ rất đau lòng.
Mẹ Tống mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc của Lâm Thanh Hạnh, nhưng lại thấy ánh mắt cậu sáng rực lên, cầm lấy thẻ ngân hàng nhét vào túi: "Mật khẩu đâu? À, nhớ viết thêm một bản thỏa thuận tặng tiền tự nguyện nữa nhé."
Mẹ Tống: "..."
Rõ ràng trước đây, Lâm Thanh Hạnh lúc nào cũng bày ra vẻ mặt bị sỉ nhục cơ mà.
Mẹ Tống không thể hiểu nổi, tại sao hôm nay cậu ấy lại không có chút tổn thương nào?
Chẳng lẽ là do số tiền ít quá, nên chưa đủ nhục nhã?
Mẹ Tống còn đang mơ hồ suy nghĩ, liền nghe thấy giọng nói chậm rãi của Lâm Thanh Hạnh: "Bà không phải là tiếc tiền đấy chứ?"
"Chậc chậc chậc..." Giọng điệu đầy trào phúng.
Lâm Thanh Hạnh còn chưa chậc xong, mẹ Tống đã chịu không nổi, lập tức gọi luật sư đến soạn thảo hợp đồng.
Lâm Thanh Hạnh: "Chậc chậc chậc, cắt đứt quan hệ cha mẹ con cái sao? Bà cũng tệ quá rồi đấy."
"Chậc chậc chậc, cứ tưởng nhà họ Tống giàu có thế nào, hai triệu mà muốn đuổi tôi đi, chẳng khác gì bố thí cho ăn mày."
Mẹ Tống bị chậc đến mức thần kinh như muốn suy nhược.
Sau khi thỏa thuận được soạn xong, Lâm Thanh Hạnh vội vàng ấn dấu vân tay. Mẹ Tống bỗng nhiên do dự một chút, Lâm Thanh Hạnh lập tức: "Chậc."
Mẹ Tống liền nhanh chóng ấn tay xuống.
Bố Tống đã nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu từ lâu, nhưng ông đang bị táo bón. Cuối cùng cũng rặn ra được một chút, nhưng tiếng cãi vã dưới lầu lại khiến thứ vừa lộ ra lập tức co rút trở lại.
Bố Tống khổ sở tột cùng, cơn đau bụng do táo bón suýt khiến ông phát điên.
Khó khăn lắm mới ra khỏi nhà vệ sinh, ông liền nghe thấy Lâm Thanh Hạnh không chỉ mở miệng đòi hai triệu mà còn chế nhạo nhà họ Tống. Lửa giận của ông lập tức bùng lên.
Cái đứa nghịch tử này!
"Mày đã bao giờ quan tâm đến sức khỏe của bọn tao chưa? Vừa về đã mở miệng đòi tiền, sao mày có thể trơ trẽn như vậy?"
Lâm Thanh Hạnh nheo đôi mắt đào hoa xinh đẹp của mình lại.
Chủ nhân cũ của thân xác này chẳng phải đã từng quan tâm đến cha mẹ ruột sao? Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ bị xem là hành động thấp kém, chẳng đáng để đoái hoài.
Gia đình này đúng là khó hầu hạ thật.
Quan tâm thì bị xem là con chó thèm khát tình yêu, không quan tâm thì lại thành đứa con bất hiếu.
Lâm Thanh Hạnh nhếch môi: "Ông không bôi thuốc nhuận tràng vào mông mà lại bôi vào mồm đấy à? Táo bón xong chưa, ông già?"
"Đừng có nói là tôi không quan tâm nhé, chẳng phải tôi đang lo lắng cho bệnh táo bón của ông sao?"
Bây giờ cậu ta chỉ quan tâm đến "ông già thiếu thốn tình thương" này thôi.
Quan tâm đến mức phát điên luôn.
Sắc mặt của bố Tống như một bảng pha màu, hơn nữa bụng còn đang đau, muốn đi vệ sinh mà lại không ra được.
Lâm Thanh Hạnh tiếp tục chăm sóc ông ta: "Cái biểu cảm gì đấy? Trĩ bị ông rặn đến mức chảy máu rồi à? Có cần tôi gọi 120 giúp không?"
Rồi quay sang nói với mẹ Tống: "Bà cũng đừng ngồi gần ông ta quá, cẩn thận ông ta rặn mạnh quá bắn cả phân lên người bà đấy."
Mẹ Tống: "..."
Lâm Thanh Hạnh không mắng bà nữa, còn lo lắng phân bắn lên người bà?
Mẹ Tống bỗng cảm thấy… hình như Lâm Thanh Hạnh cũng không quá tệ?
Bố Tống giận dữ: "Mày nói linh tinh! Lâm Thanh Hạnh, tao là cha mày, dù tao có đi..."
Lâm Thanh Hạnh: "Từ chối ngay nhé. Đừng có đi lên tay tôi, đi lên tay Tống Du ấy, nó mới là con trai ông."
Sắc mặt Tống Du lập tức khó coi.
Không có gì khác, chỉ là lời miêu tả của Lâm Thanh Hạnh quá chân thực, khiến cậu ta suýt chút nữa thì nôn.
"Tống Du, mày chắc chắn rất sẵn lòng giúp ông già này dọn phân đúng không?" Lâm Thanh Hạnh cười tươi rói.
Ánh mắt cả nhà, bao gồm cả luật sư, đều đổ dồn về phía Tống Du.
Bố Tống đầy kiêu ngạo, chắc chắn Tống Du sẽ đồng ý giúp ông ta.
Nhưng sắc mặt của Tống Du xanh mét.
Dọn phân? Đây là từ ngữ mà con người có thể nghĩ ra được sao?
Không phải đâu…
Lâm Thanh Hạnh… bị điên thật rồi!
Nhưng bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào cậu ta, mà trong nhà này, người làm chủ vẫn là bố Tống. Cậu ta phải lấy lòng bố Tống mới có thể đạt được mọi thứ mình muốn, để nhà họ Tống trở thành chỗ dựa cho mình.
Tống Du cố gắng kìm nén sự khó chịu, mở miệng: "Tất nhiên con sẽ giúp bố."
Bố Tống lập tức ưỡn ngực như một con gà trống chiến thắng, đắc ý nói: "Thấy chưa, Tiểu Du không giống như mày, nó là đứa con hiếu thảo."