Xuyên Sách Trở Thành Vạn Người Ghét, Nhưng Phát Điên Lại Nổi Tiếng

Chương 7

“Lão Đăng không đi nặng được, ông ấy đã nhịn suốt ba ngày rồi.”

Lâm Thanh Hạnh bình luận sắc bén: “Quả nhiên, bản chất của con người chính là bánh bao nhân… phân.”

093: “……”

Làm ơn hãy đối xử tốt với con người.

Tống Du trên đường không dám giở trò, nhưng còn chưa xuống xe đã bắt đầu chuẩn bị cảm xúc, đôi mắt ầng ậng nước, trông yếu đuối đến mức ai nhìn cũng thương cảm.

Mẹ Tống biết Tống Du đi thăm Giang Thừa Duẫn, nên đã sớm ngồi đợi trong phòng khách, chỉ chờ Tống Du về để hỏi xem tiến triển giữa hai người thế nào.

Nhà họ Giang quyền thế lớn mạnh, nếu nhà họ Tống có thể bám vào, thì có thể dễ dàng vươn lên.

Đang nghĩ như vậy thì bà nghe thấy giọng của Tống Du, cậu ta gọi bà: “Mẹ.”

Tâm trạng của mẹ Tống rất tốt, nhất là khi nghe Tống Du gọi mình như vậy. Dù sao cũng là đứa con bà nuôi từ bé, bà tự nhiên rất thương yêu.

Nhưng khi bà quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt sưng vù như đầu heo của Tống Du, bà giật mình lùi về sau theo bản năng.

Trong mắt bà, sự hoảng sợ lóe lên rồi nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi xót xa: “Sao lại thành ra thế này? Ai bắt nạt con vậy, Tiểu Du?”

Tống Du ấm ức: “Mẹ, anh trai không cố ý đâu.”

Nghe thấy câu này, mẹ Tống mới để ý đến Lâm Thanh Hạnh, người đang đi phía sau.

Chàng trai trẻ đeo khẩu trang đen che nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt sắc nét như tranh vẽ, toát lên vẻ lãnh đạm lạnh lùng.

Mẹ Tống nhìn Lâm Thanh Hạnh, trong lòng cũng mềm nhũn. Dù gì cũng là cốt nhục của bà, là đứa con bà sinh ra.

Nếu Lâm Thanh Hạnh có thể đối xử tốt với Tống Du, có lẽ bà sẽ san sẻ cho cậu một chút tình mẹ.

Nhưng mẹ Tống không lập tức trách mắng Lâm Thanh Hạnh, khiến Tống Du tức đến nỗi móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Cậu ta tiếp tục diễn, muốn mẹ Tống nói ra những lời làm nhục Lâm Thanh Hạnh: “Anh à, em xin lỗi, là em cướp đi thứ thuộc về anh, là em có lỗi với anh. Em nên rời khỏi ngôi nhà này.”

Lâm Thanh Hạnh lặng lẽ giơ tay lên, khiến Tống Du chột dạ, cảm giác cậu ta sắp bị tát lần nữa.

Lâm Thanh Hạnh tát người rất đau. Nhưng nếu cậu ta bị đánh, mẹ Tống sẽ càng ghét Lâm Thanh Hạnh hơn, mà Lâm Thanh Hạnh lại rất nhạy cảm với sự chán ghét của mẹ.

Tống Du cắn răng, còn chưa kịp nói gì thì nước mắt đã rơi xuống:

“Anh đánh em cũng là điều em đáng phải chịu. Anh, em biết em có lỗi với anh, nhưng ba mẹ ly hôn là do…”

Chát! Chát!

Hai cái tát giáng xuống trước khi Tống Du kịp nói hết câu.

Lâm Thanh Hạnh lạnh giọng: “Cậu cũng biết mình không biết xấu hổ à? Uống chút nước ngựa là thấy mình cao quý, tu hú chiếm tổ thì lại thấy mình đáng thương?”

“Tôi nói tôi sống khổ sở, thì ra là vì cậu đang tận hưởng cuộc sống an nhàn của tôi.”

Cuộc sống vốn đã phiền phức, vậy mà Tống Du còn cứ lải nhải mãi.

Mẹ Tống nhìn thấy Tống Du bị đánh, sắc mặt bà trở nên khó coi, gần như hét lên: “Lâm Thanh Hạnh! Nó là em trai con! Con đánh em con ra nông nỗi này!”

“Con hận đến mức này sao? Chuyện năm đó đâu phải lỗi của Tiểu Du!”

Lâm Thanh Hạnh cười lạnh, tiếp tục nói lời cay nghiệt: “Em trai? Ai sinh nó ra? Ba tôi lén sinh nó à? Nó có nửa điểm huyết thống nào với tôi không mà gọi là em trai? Bà nuôi con người ta riết rồi ghiền hả? Thích nuôi con vậy sao bà không nhận nuôi hết trẻ mồ côi trên thế giới đi?”

“Không biết còn tưởng bà nhân từ lắm.”

Giọng điệu cậu đầy căm hận: “Bao giờ bà quyên tiền cho trẻ mồ côi toàn thế giới đi rồi hẵng nói tiếp. Không làm thì đừng lải nhải nữa.”

Mẹ Tống bị mắng đến mức không thể cãi lại, bởi vì từng câu từng chữ của Lâm Thanh Hạnh đều không thể phản bác.

Tống Du không có quan hệ huyết thống với bà.

Bà cũng không phải người tốt như vậy.

Bà tức giận đến mức run rẩy, chỉ có thể hét lên.

“Lâm Thanh Hạnh!!!”

“Mẹ là mẹ con!”

Lâm Thanh Hạnh châm chọc đáp lại: “Bà từng nuôi tôi một phút nào chưa? Cho tôi một đồng nào chưa? Bây giờ bà nhảy ra nói bà là mẹ tôi?”

Mẹ Tống bị lời nói sắc bén của cậu chặn họng, không thể phản bác.

Bà nhất định phải trừng phạt Lâm Thanh Hạnh.

Bà liếc nhìn chiếc thẻ ngân hàng trên bàn, lập tức nghĩ ra cách xử lý.

Bà bước nhanh đến, cầm lấy tấm thẻ có hai triệu tệ trong đó, rồi ném thẳng vào người Lâm Thanh Hạnh.

Mẹ Tống giọng đầy khinh miệt: “Cầm tiền rồi cút đi. Từ nay về sau, mẹ sẽ không cho con sắc mặt tốt, cũng không cho con một chút tình thương nào.”