Lâm Thanh Hạnh chỉ đi ngang qua trên chiếc xe ba bánh, vậy mà cư dân mạng lại điên cuồng tìm kiếm thông tin về cậu – người chỉ xuất hiện trên camera vài phút.
【Khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy, đẹp quá trời.】
【Làm sao có người chỉ cần lộ nửa khuôn mặt cũng đẹp đến mức này?】
【Anh à, gia nhập showbiz đi, tôi sẽ chống lưng cho anh luôn!】
【Chỉ cần nửa khuôn mặt của anh ba bánh đã đủ khiến người ta kinh ngạc.】
【Phong phi, phong phi ngay! Trong ba phút tôi muốn biết tất cả thông tin về anh ba bánh!】
Tống Ngu nhìn vào điện thoại, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng. Cậu ta ghét cay ghét đắng Lâm Thanh Hạnh, chỉ muốn cậu biến mất khỏi thế giới này.
Lâm Thanh Hạnh như một miếng cao dán không dứt ra được, cứ sống bám mãi như vậy. Tống Ngu quyết định sẽ không để cư dân mạng biết rằng người trên chiếc xe ba bánh kia chính là Lâm Thanh Hạnh.
Ngay khi Tống Ngu đang căm ghét đến cực điểm, một chiếc xe ba bánh đỏ loè loẹt chạy qua, làm bùn nước bắn đầy lên người cậu ta.
Cậu ta ngẩng đầu, chạm ngay phải ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Thanh Hạnh.
Tống Ngu ngay lập tức bày ra biểu cảm ủy khuất, chuẩn bị nói gì đó: “Anh ơi, em…”
Bốp!
Một cục bùn đáp thẳng vào mặt Tống Ngu.
Lâm Thanh Hạnh nở nụ cười sảng khoái: “Hề hề hề hề hề hề hề.”
Cậu nói tiếp: “Cút đi, ai là anh của cậu? Bỏ ngay cái tật đi đâu cũng nhận người khác làm anh đi.”
Tống Ngu bị cú bùn bất ngờ làm cho ngơ ngác. Lâm Thanh Hạnh trước đây từng như vậy sao?
Trong trí nhớ của Tống Ngu, Lâm Thanh Hạnh là một người nhút nhát, thiếu tự tin, rất dễ bị thao túng.
Đến khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Thanh Hạnh đã đi xa, Tống Ngu nắm chặt tay, nghiến răng.
Lâm Thanh Hạnh!
Khi Tống Ngu đến cổng thị trấn, xe của nhà họ Tống đã đợi sẵn. Xe được gửi đến để đưa cậu ta đến thăm đoàn phim của Giang Thừa Quân, và giờ đây tiện thể đưa Lâm Thanh Hạnh về để chịu phạt.
Tống Ngu lau sạch mặt, nhưng bộ dạng chật vật trên người vẫn còn đó. Đôi mắt hơi đỏ lên, trông như vừa chịu uất ức.
Người tài xế đã lái xe cho Tống Ngu từ nhỏ gần như ngay lập tức nhận ra trạng thái bất thường của cậu ta: “Tiểu thiếu gia, cậu sao vậy?”
Tống Ngu liền bày ra vẻ mặt đáng thương, chuẩn bị sẵn lời để đổ thêm dầu vào lửa với Lâm Thanh Hạnh. Cậu ta không cần tự mình ra tay, chỉ cần lộ ra vẻ uất ức, sẽ có người làm thay cậu ta.
Trong mắt mọi người, Tống Ngu luôn là tiểu thiếu gia ngây thơ, không hiểu chuyện đời.