Điện thoại của Lâm Thanh Hạnh đổ chuông, cậu nhấc máy.
Đầu dây bên kia là tiếng gào lên giận dữ: “Sao mày lại đến thị trấn Thanh Thủy? Có phải mày muốn phá hoại tình cảm giữa Tiểu Dư và Giang Thừa Quân không?”
Người ở đầu dây kia giọng đầy giận dữ, như thể Lâm Thanh Hạnh là kẻ tội đồ không thể dung thứ.
“Tao nói cho mày biết, mày đừng có mơ tưởng đến thứ không thuộc về mày. Giang Thừa Quân sẽ không bao giờ thích mày đâu.”
“Mày mau quay về ngay, xe đang đợi ở cổng thị trấn. Đừng có làm trò nữa, nhà họ Tống vẫn còn vị trí cho mày…”
Lâm Thanh Hạnh mặt không biểu cảm, để mặc cho đối phương mắng chửi một tràng. Cuối cùng, người bên kia nhận ra có điều gì đó không ổn.
“Sao mày không nói gì?”
Lâm Thanh Hạnh đột nhiên cười lớn: “Hề hề hề hề hề hề hề hề hề hề.”
Đầu dây bên kia là cha Tống, nghe tiếng cười mà cảm thấy khó hiểu, bực bội hỏi lại: “Mày cười cái gì?”
Lâm Thanh Hạnh thẳng thừng đáp lại: “Cười vì miệng ông giống như bị bôi thuốc nhuận tràng, toàn nói bậy nói bạ.”
Cha Tống bị chửi đến đơ người, ông ta cả đời chưa từng bị ai mắng như thế. Tự nhận mình là người thanh lịch, giờ lại nghe được những lời sỉ nhục khó tin này.
Đến khi lấy lại bình tĩnh và định phản bác, điện thoại đã bị ngắt.
Cha Tống giận đến mức nghẹn lời, mặt mày tái xanh.
Ông ta đã biết mà, đứa con trai ngỗ nghịch Lâm Thanh Hạnh này chính là khắc tinh của mình, không thể nào so được với một sợi tóc của đứa con ngoan Tống Ngu.
Đúng lúc này, quản gia bước vào: “Thưa ông, thuốc nhuận tràng của ông hết rồi, để tôi đi mua thêm.”
Cha Tống nghe thấy ba từ "thuốc nhuận tràng" thì lập tức nghĩ đến lời Linh Thanh Hạnh vừa nói, ngay tức khắc nổi giận.
Cha Tống nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không cần dùng thuốc nhuận tràng."
Quản gia vẻ mặt đầy khó hiểu, muốn nói rồi lại thôi.
Không dùng thuốc nhuận tràng thì có thể đi nổi không?
Ban đầu, quản gia định nhắc nhở cha Tống một chút, cũng không hiểu ông nín nhịn đống lớn trong bụng suốt ba ngày làm gì. Nhưng nhìn sắc mặt xám xịt của cha Tống, ông lại im lặng nuốt lời xuống.
Không đi thì thôi, ông chủ chắc có cách riêng của mình.
Tống Ngu lúc này đang đi trên con đường nhỏ ở làng quê, vừa ghét bùn dính lên giày, vừa chán nản với những gì mình thấy trên điện thoại.
Cậu ta đến đây để thăm đoàn phim của Giang Thừa Quân, không chỉ để tăng cảm tình trong mắt anh mà còn muốn tạo thêm chủ đề bàn tán trên mạng. Nhưng tất cả đều bị Lâm Thanh Hạnh cướp mất ánh đèn sân khấu.