Edit: mnguyet
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Hơn mười năm trôi qua, thầy Mạnh đã già đi một chút. Nhưng nụ cười vẫn thân thuộc như xưa. Khi nhìn thấy Hạng Khởi Chu trong bộ dáng vest chỉnh tề, thầy không khỏi cảm thấy vui mừng.
“Hạng Khởi Chu! Sao hôm nay lại trở về thăm thầy? Công việc thế nào rồi?” lúc thầy Mạnh không đứng lớp, tính cách vô cùng hiền hòa, vui vẻ thấy học trò lâu ngày trở lại thăm mình.
Một học sinh mà mình từng dạy nay đã trở nên xuất sắc như vậy, giáo viên nào mà không tự hào chứ?
Lúc này, Hạng Khởi Chu mới nhận ra mình đến đây tay không, không mang theo món quà nào, cảm thấy có hơi xấu hổ.
“Thầy Mạnh, hiện tại em đang mở một công ty đồ chơi ở thành phố A. Nhân dịp nghỉ phép một tháng, em muốn về quê thăm mọi người. Nhớ đến thầy nên em ghé qua thăm. Nhưng do quyết định đột ngột nên không mang quà cáp gì cả…” Hạng Khởi Chu hơi ngại ngùng giải thích.
Thầy Mạnh mỉm cười: “Tự mình mở công ty đồ chơi sao? Ồ, tự làm ông chủ rồi nhỉ. Nhớ hồi nhỏ em rất thích chơi đồ chơi, không ngờ giờ lại lập công ty đồ chơi cho riêng mình. Ha ha ha… Không tệ, không tệ, biến sở thích thành công việc, giỏi lắm.”
Hạng Khởi Chu được khen mà hơi lúng túng, không ngờ những chuyện nhỏ thời học sinh lại được thầy nhớ rõ đến vậy.
“Người này là?” Thầy Mạnh chuyển sự chú ý sang Lạc Nhung, người đang đứng sau Hạng Khởi Chu với vẻ ngoài trắng trẻo, sáng sủa.
Hạng Khởi Chu vội giới thiệu: “Đây là em họ xa của em, em dẫn em ấy đi chơi, tiện thể ghé thăm thầy.”
Thầy Mạnh gật đầu, nhìn kỹ Lạc Nhung rồi hỏi: “Trông còn trẻ lắm, chắc vẫn đang đi học hả?”
Lạc Nhung định mở miệng trả lời thì bị Hạng Khởi Chu ngắt lời: “Đúng vậy, em ấy ở chung với em ở thành phố A, năm nay đã năm hai đại học rồi.”
Thầy Mạnh dẫn cả hai vào văn phòng của mình. Qua hơn mười năm, từ giáo viên chủ nhiệm, thầy đã thăng chức lên làm chủ nhiệm toàn trường, quản lý nhiều giáo viên dưới quyền. Công việc tuy bận rộn nhưng không cần đứng lớp thường xuyên, nhàn nhã hơn trước.
Văn phòng của thầy là phòng riêng, không gian rộng rãi.
“Ngồi đi, ngồi trên sofa.”
Lạc Nhung ngồi trên sofa, lặng lẽ quan sát xung quanh. Trong lòng nghĩ, không biết Lily của mình bị thầy Mạnh giấu ở đâu.
Trong khi đó, Hạng Khởi Chu đưa danh thϊếp cho thầy Mạnh: “Đây là danh thϊếp của em. Nếu thầy cần gì thì cứ gọi cho em. Nếu có dịp du lịch đến thành phố A, thầy cứ bảo, em sẽ lo liệu chu đáo.”