Chăn Nuôi Kỳ Tích Pi Pi Như Thế Nào

Chương 19

Edit: mnguyet

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Nhìn quanh khu vực quen thuộc, Lạc Nhung phấn khích chỉ vào các tòa nhà:

“Tôi biết nơi này! Đây là chỗ hồi nhỏ anh hay chơi bắn bi với bạn!”

“Chỗ kia là nơi các anh thường xuyên mua đồ ăn vặt!”

“Còn đây! Là chỗ các anh thi xem ai đi tiểu xa hơn... ưm ưm!”

Chưa nói hết câu, miệng Lạc Nhung đã bị Hạng Khởi Chu bịt lại. Anh bực bội nghĩ: Sao trí nhớ con chim này lại tốt hơn cả người như thế này cơ chứ? Những chuyện xấu hổ hồi nhỏ của mình đều bị cậu lôi ra hết rồi!

“Cậu còn nhớ những gì đã hứa với tôi không? Không được nói linh tinh! Thành thật đi theo sau tôi.”

Lạc Nhung lúc này mới nhớ ra lời hứa, liền ngoan ngoãn im lặng. Nhưng khi nhìn thấy những con đường quen thuộc, tâm trạng cậu lại vui vẻ, nhảy nhót theo sau Hạng Khởi Chu. Nếu bây giờ vẫn là hình dáng chim, chắc chắn cậu sẽ bay nhảy khắp nơi.

Hạng Khởi Chu đã lâu không quay lại trường tiểu học. Từ khi tốt nghiệp, anh chưa từng ghé thăm. Giờ đây, anh không biết liệu thầy chủ nhiệm năm đó còn dạy học hay không, và cũng không biết Tamagotchi tên Lily ấy còn ở đó hay không.

Khi đến cổng trường tiểu học, bảo vệ chặn hai người lại:

“Người không phận sự không được vào trường. Các cậu đến đây làm gì?”

Thấy Hạng Khởi Chu mặc vest lịch lãm, khí chất nổi bật, giọng điệu của bảo vệ cũng không quá gay gắt, nhưng vẫn giữ nguyên quy tắc hỏi anh.

Hạng Khởi Chu đáp: “Tôi là cựu học sinh của trường, đến thăm thầy cô. Xin hỏi thầy Mạnh còn dạy ở đây không chú?”

“Đến thăm thầy cô? Vậy cậu nhờ thầy cô ra đón cậu vào nhé. Nếu không có người dẫn, trường không cho phép tùy tiện ra vào, phiền cậu hợp tác cùng tôi.”

Lạc Nhung nghe vậy liền có chút không vui, nhưng nhớ tới lời cảnh cáo của Hạng Khởi Chu, cậu đành nhịn và không phát giận, chỉ âm thầm tỏ thái độ xem thường bảo vệ.

Không còn cách nào khác, Hạng Khởi Chu buộc phải gọi điện cho thầy giáo mà nhiều năm qua anh chưa từng liên lạc.

Không ngờ rằng thầy giáo vẫn còn làm việc trong trường. Khi anh gọi điện thoại, thầy giáo trong điện thoại cũng kích động không kém gì anh.

Hơn mười năm không gặp, không biết thầy giáo đã thay đổi thế nào.

Hạng Khởi Chu đứng bên ngoài dặn dò Lạc Nhung: “Một lát nữa thầy của tôi sẽ đến đón chúng ta. Cậu không được nói mấy lời kỳ quặc. Nếu có thể, tốt nhất giả vờ như người câm đi.”

Lạc Nhung hừ một tiếng: “Chỉ cần có thể gặp Lily, anh bảo tôi giả làm cái gì cũng được.”

Rất có nguyên tắc đấy chứ, Hạng Khởi Chu nhướng mày. Nghĩ bụng, con chim ngốc này từ khi nào ngoan ngoãn phục tùng anh như vậy, chẳng phải vì người vợ điện tử kia sao.