Chăn Nuôi Kỳ Tích Pi Pi Như Thế Nào

Chương 16

Edit: mnguyet

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

“Cái gì mà vợ chứ?”

Hạng Khởi Chu kinh ngạc vô cùng, một con chim mà cũng có vợ sao???

Đến cả anh còn chưa có vợ này.

Lạc Nhung bị hỏi thì có chút ngượng ngùng, trên mặt hiện lên vẻ đỏ ửng khác thường, ấp úng nói: “Chính là... lúc đó anh bảo tôi tìm vợ mà, hai người chúng tôi còn chưa kết hôn.”

Nhắc tới chuyện này, Lạc Nhung như thể chợt nhớ ra điều gì. Biểu cảm trở nên mất tự nhiên, nói: “Lúc đó chúng tôi sắp kết hôn rồi, tất cả là tại anh đó! Tại anh không dẫn tôi đi gặp cô ấy!”

Hạng Khởi Chu có chút khó hiểu, chuyện gì thế này...

Một thú cưng điện tử, làm sao mà kết hôn? Kết hôn với ai?

Khi Hạng Khởi Chu còn đang bối rối suy nghĩ, Lạc Nhung không hài lòng đánh vào ngực anh: “Anh quên rồi sao? Anh quên vợ của tôi rồi à? Lúc trước anh cùng với bạn học của anh liên kết với nhau ghép đôi cho tôi và cô ấy mà! Tôi và vợ của tôi chỉ gặp nhau hai, ba lần, nhưng đã thích nhau rồi, còn hẹn ước trọn đời.”

Được câu này nhắc nhở, bỗng nhiên Hạng Khởi Chu sực nhớ ra. Đó là chuyện của bao nhiêu năm trước... Thật không ngờ Lạc Nhung còn nhớ rõ.

Lạc Nhung bám lấy Hạng Khởi Chu truy hỏi: “Anh có nhớ ra không?”

Hạng Khởi Chu gật đầu một cách ngượng ngùng: “Ừ.”

Anh nhớ rõ lúc đó bạn học trong lớp kết nối thiết bị để ghép đôi thú cưng điện tử, nhưng sau đó, Tamagotchi của bạn học bị giáo viên thu giữ. Rồi tất cả thiết bị kiểu đó đều bị cấm mang vào lớp vì ảnh hưởng học tập. Thậm chí còn có rất nhiều phụ huynh bị gọi lên văn phòng…

Hạng Khởi Chu không chơi Tamagotchi nữa, cũng là vì lý do này.

“Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy, có lẽ Tamagotchi kia đã sớm chết rồi.”

Hạng Khởi Chu nói đúng, dù sao không phải thú cưng điện tử nào cũng có thể giống Lạc Nhung, biến thành một chú chim thật sự, ở bên cạnh anh.

Hắn nhớ rõ, thú cưng điện tử nếu không được cho ăn trong một khoảng thời gian hoặc bị bệnh mà không được chăm sóc, thì sẽ chết. Một loại thú cưng điện tử rất yếu ớt.

Nghe được tin tức này, gương mặt Lạc Nhung ngay lập tức buồn bã hẳn.

Nước mắt tràn ngập trong hốc mắt: “Không thể nào… Không thể nào…”

Lạc Nhung không tin, nhưng trong lòng cậu biết rõ, đó là sự thật. Rốt cuộc đã qua nhiều năm như vậy, ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao lại đột nhiên có được ý thức. Huống chi là chưa từng kết hôn với Tamagotchi kia.

Hạng Khởi Chu nhìn dáng vẻ này của Lạc Nhung, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất, khóe mắt đỏ hồng làm đôi mắt cậu càng thêm xinh đẹp. Khuôn mặt vốn đã mang vẻ mê hoặc, nay lại thêm nét yếu đuối, trông thật khiến người ta động lòng.