Edit: mnguyet
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
"Tôi đói rồi." Lạc Nhung nói một cách đương nhiên: "Sao anh không cho tôi ăn sâu, anh rõ ràng có con sâu lớn thế kia mà."
Con sâu lớn gì cơ…
Hạng Khởi Chu quay mặt đi, tai hơi đỏ: "Đợi tôi tắm xong sẽ cho cậu ăn, đi ra ngoài đi!"
"Thật keo kiệt." Lạc Nhung lầm bầm, vẫy vẫy mái tóc, khiến tóc dính vào mặt và cơ thể Hạng Khởi Chu.
Hạng Khởi Chu không dám quay lại, trong đầu vẫn cứ quanh quẩn hình ảnh của Lạc Nhung với ánh mắt mơ màng, ngây thơ, thật sự làm anh không thể thở nổi.
Anh đã độc thân 25 năm, mà Lạc Nhung lại là kiểu người anh thích. Hai người sống chung, Lạc Nhung là một con chim không hiểu cách giao tiếp của loài người, mỗi ngày lại làm anh phải chịu đựng như vậy, thật sự anh không thể tiếp nhận nổi.
Anh biết mình không thể có những cảm xúc như thế với một con chim, nhưng cũng không thể cưỡng lại được khi có một cậu bé ngây thơ, không biết gì trêu chọc ở trước mặt anh.
Có lẽ anh thật sự nên dành thời gian để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nào đó.
Khi Lạc Nhung ra ngoài, Hạng Khởi Chu nhanh chóng tắm xong rồi ra ngoài. Anh cho Lạc Nhung thêm thức ăn, nhưng không có sâu, khiến Lạc Nhung vô cùng không hài lòng và cứ lẩm bẩm anh keo kiệt, bủn xỉn.
Nhưng Hạng Khởi Chu thực sự không muốn nhìn thấy Lạc Nhung ăn sâu với hình dạng con người, trừ khi cậu trở lại thành chim.
"Cậu ăn đi, tôi đi ngủ đây." Hạng Khởi Chu nói xong, kéo cơ thể mệt mỏi quay lại phòng.
Trong phòng khách vang lên tiếng sột soạt, nhưng Hạng Khởi Chu không để ý, anh mơ màng cảm thấy buồn ngủ.
Chất lượng giấc ngủ của anh vốn không tốt, đôi khi còn phải nhờ đến melatonin. Nhưng hôm nay anh rất mệt, vừa đặt đầu lên gối đã ngủ thϊếp đi.
Đột nhiên, cửa phòng ngủ mở ra, theo đó là một cơn gió thổi vào. Anh cảm thấy giường bên cạnh mình sụp xuống, một cơ thể ấm áp áp sát vào người anh.
Thật thơm.
Đó là mùi sữa tắm của anh.
Hạng Khởi Chu mở mắt ra, nhìn thấy Lạc Nhung với đầu lông mượt mà dựa vào bên cạnh anh, cơ thể gần như dính chặt vào anh. Anh hoảng hốt, cơn buồn ngủ lập tức biến mất: “Cậu… cậu vào đây làm gì?"
"Ngủ chứ làm gì." Lạc Nhung trả lời một cách đương nhiên.
“Cậu quay lại l*иg mà ngủ, tôi đã chuẩn bị ổ cho cậu rồi.” Hạng Khởi Chu cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, dù anh đã mệt lả rồi.
Lạc Nhung nói: “Không, trước đây anh luôn để tôi ngủ bên cạnh gối mà. Tại sao giờ lại không được?”
Hạng Khởi Chu ngẩn người.
“Tôi nhất định phải ngủ ở đây!” Lạc Nhung hừ hừ vài tiếng, rồi nằm xuống: “Không cho tôi ăn sâu, không cho tôi ngủ gối, trên đời này không có chủ nhân nào keo kiệt như anh đâu.”
Hạng Khởi Chu bị thái độ của Lạc Nhung làm cho bất đắc dĩ, nhìn vào điện thoại đã là hai giờ sáng. Anh quyết định không để ý tới nữa, ngủ quan trọng hơn.
“Đừng dính vào tôi.” Hạng Khởi Chu cảnh cáo.
“Ai muốn dính vào anh.” Lạc Nhung nói với giọng khinh thường, nhưng vẫn lấn qua gần.
Hạng Khởi Chu vẫn cảm nhận được cơ thể ấm áp bên cạnh, anh nhớ lại cái eo mảnh khảnh, gương mặt trắng nõn, đôi mắt ngây thơ vô tội, thật là dễ thương.
Chết tiệt, anh thề đây là lần cuối cùng anh có cảm giác với con chim này.