Hà Tùng rút ra 10 nghìn.Thật ra anh cũng có chút thương cảm cho cô nhưng trong trường cũng có các nhiệm vụ thưởng dành cho sinh viên, như việc dọn dẹp cây cỏ dị biến thế này, mặc dù tiền thưởng không đến 10 nghìn, song ít nhất cũng có 7, 8 nghìn rồi.
Hà Tùng nói: "Cô có thể xử lý được cây cỏ dị biến này, chứng tỏ phẩm chất toàn diện của cô rất tốt. Cô có thể đi kiểm tra chỉ số thể chất của mình xem có đáp ứng điều kiện đăng ký vào trường quân sự không, nếu năm ngoái... chỉ số thể chất đạt trên 80 thì có thể đăng ký vào Trường Quân sự Trung Đô."
Lê Dạng nghe xong, lòng bỗng rung rinh, cô nhớ rõ thông tin trên bảng hệ thống của bản thân. Không cần kiểm tra cũng biết, chỉ số thể chất và tinh thần của cô đều là 30, và... khoảng cách vẫn còn rất xa.
Hà Tùng lại nghiêm túc nói: "Tuy nhiên, vào trường quân sự cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy hiểm, thứ mà sinh viên quân đội đối mặt không phải những cây cỏ dị biến có mức độ an toàn cao như thế này đâu, cô phải suy nghĩ kỹ, đừng hành động theo cảm tính."
Nói xong, anh đặt 10 nghìn tiền mặt vào tay cô: "Về nhà nghỉ ngơi sớm đi, trời cũng đã khuya rồi."
Hà Tùng quay người định đi, nhưng Lê Dạng đột nhiên gọi anh lại: "Thầy Hà."
"Ừ?"
Lê Dạng lấy ra một tờ tiền 5 nghìn trả lại cho anh, nói: "Nếu không có thầy Hà thì em hoàn toàn không biết có thưởng, cho nên..."
Hà Tùng lại cảm thấy xót xa, quả thật là con nhà nghèo phải tự lo liệu, nếu là mấy đứa học trò của anh, chắc chỉ biết cho rằng 10 nghìn là quá ít thôi.
Hà Tùng đẩy tiền về phía Lê Dạng, nói: "Cầm lấy đi, đây là công sức của cô, tôi chỉ tiện đường làm nhiệm vụ thôi, nhưng... nếu cô thật sự thi vào Trường Quân sự Trung Đô, có thể mời tôi một ly trà sữa, coi như là tiền công chạy vặt."
Anh chớp mắt với cô, Lê Dạng cũng cười một cái, chân thành nói: "Cảm ơn thầy."
Hà Tùng rời đi, Lê Dạng cũng kéo theo cơ thể mệt mỏi về nhà.
"Trường Quân sự Trung Đô à..." Lê Dạng cảm thấy rất hứng thú.
Không chỉ vì làm nhiệm vụ kiếm tiền, mà còn vì thầy trợ lý này thật tốt. Nếu không phải anh nhắc đến phần thưởng, không ai biết chuyện này cả, mà anh nhắc đến thì giống như tặng cô 10 nghìn.
Đối với Hà Tùng, có thể số tiền này chẳng là gì nhưng đối với Lê Dạng bây giờ, nó thực sự rất có giá trị.
Nguyên chủ vốn chỉ có một 1000, giờ có thêm tận 10 nghìn, cô có thể tạm thời sống qua vài tháng và tham gia kỳ thi đại học.
Lê Dạng ở kiếp trước đã thay đổi số phận nhờ vào học hành, kiếp này cô cũng dự định sẽ tiếp tục con đường đó. Tuy nhiên, thế giới này khác biệt, ở đây cô không chỉ học "văn", mà còn phải luyện "võ".
Lê Dạng nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồ sạch sẽ, rồi ngồi xuống bàn nghiên cứu hệ thống "Trường sinh".
Trước đây cô chỉ nhìn qua bảng hệ thống, chưa có cơ hội thao tác, giờ đã là đêm khuya, không lo bị người khác phát hiện.