Thanh Xuyên Ngũ Phúc Tấn

Chương 22

Trong cung có một người ngốc, tâm trí bối rối không yên, đang cân nhắc xem việc hôn nhân này rốt cuộc là tốt hay xấu, khiến cả Tứ gia và Dận Hựu cũng bị ảnh hưởng theo. Lúc uống rượu chung, người đó khi thì nhíu mày, lúc lại khẽ cười hai tiếng. Khi có người hỏi chuyện, chỉ lắc đầu không nói, làm Dận Hựu suýt nữa phải rời cung tìm người đến trừ tà cho hắn. May thay, bên ngoài cung cũng có một kẻ ngốc khác, lại đem toàn bộ của hồi môn được tặng đưa trả về.

“Ngạch nương, chúng ta không thể nhận hết những thứ này, đây đâu phải chuyện vài trăm hay vài ngàn lượng bạc, ai lại tặng của hồi môn nhiều đến thế.”

Từ sau khi thánh chỉ ban hôn được đưa xuống, Hách Xá Lý thị vừa bất ngờ vừa hoang mang, nhưng việc cần chuẩn bị vẫn phải lo liệu đâu vào đấy.

Ngày thành thân đã định vào mùa thu, nói thì còn xa, nhưng thực ra chỉ chớp mắt là đến. Sau khi hôn sự được quyết định, tam lễ lục sính không thể thiếu, đồng thời Sở Ninh cũng bắt đầu khóa huấn luyện, do các ma ma được phái từ trong cung dạy quy tắc.

Sở Ninh mất vài ngày mới hiểu sơ qua tình hình. Dù nói ma ma được ban theo lệ, nhưng hai người được phân đến chỗ nàng không đơn giản chút nào. Một người do Thái hậu cử tới, người kia thì do Nghi phi đặc biệt nhờ quan hệ trong Nội Vụ Phủ tuyển chọn. Nói trắng ra, cả mẹ chồng và con dâu trong cung đều không yên tâm về nhau, lại càng không yên tâm về nàng.

Có hai vị "Phật sống" này, ngày tháng tốt đẹp của Sở Ninh coi như chấm dứt. Hằng ngày, sáng sớm nàng phải dậy đúng giờ đến chỗ Hách Xá Lý thị thỉnh an, sau đó trở về học các quy tắc trong cung cùng các mối quan hệ mà chỉ có bỏ nhiều bạc mới tìm hiểu được.

Đến buổi chiều, ngủ trưa xong cũng không được nhàn rỗi. Hai ma ma thay phiên nhau dạy, một người chỉ việc quản gia tính toán sổ sách, người kia dạy về quản lý hậu viện. Đôi khi Sở Ninh cảm thấy mình chẳng phải chuẩn bị lấy chồng, mà giống như đi học nghề, thậm chí sau này có rời khỏi đây cũng chẳng ngại đi đâu.

Vì bị hai ma ma chiếm gần hết thời gian, Sở Ninh không thể lo liệu việc nhà. Mãi đến khi nàng khó khăn lắm mới kiếm được cớ nghỉ ngơi, trốn về chỗ Hách Xá Lý thị, mới biết trong nhà cũng chẳng được yên ổn.

“Dù gì cũng là người một nhà, đã mang tới thì sao lại có thể trả về?” Lúc này Hách Xá Lý thị chỉ chăm chú kéo tay Sở Ninh, nhìn ngắm tỉ mỉ từ trên xuống dưới, lời nói hoàn toàn không để tâm vào. Dù hằng ngày Sở Ninh đều đến thỉnh an, nhưng luôn có ma ma trong cung đi cùng, Hách Xá Lý thị muốn nói vài câu thân tình cũng không có cách nào.

“Gầy đi rồi, có phải học quy tắc mệt quá không? Hay là để ngạch nương nói với các ma ma, mỗi ngày học ít lại một chút.” Nhà Hách Xá Lý xưa nay không giống các gia đình Bát kỳ khác, nhất là chuyện học hành. Khi còn nhỏ, Sở Ninh cũng nghiêm túc theo thầy học hành, chưa từng vì là con gái mà được lơ là. Khi đó Hách Xá Lý thị chưa từng than một câu, giờ đột nhiên đau lòng, đủ thấy hai ma ma này quản nghiêm đến mức nào.

“Đâu có, là con tự ý thức thôi. Ngày đã định vào sau Trung thu rồi, đến lúc đó y phục lớp trong lớp ngoài chồng chất, con sợ không gầy một chút thì mặc sẽ không đẹp.” Sở Ninh cũng biết mình gần đây gầy đi, buổi tối nằm trên giường, sờ vào bụng phẳng lì hõm xuống cũng cảm nhận được rõ ràng.

Thực ra nói mệt cũng không phải, mà là hai ma ma kia quản lý quá nghiêm ngặt. Ăn cơm cũng phải có người hầu hạ, lúc thì hai người thay phiên nhau, lúc thì phải có cả Sương Nhi và An Nhi cùng hầu. Dù sao cũng không thể thiếu người bên cạnh, khiến Sở Ninh ăn bữa cơm mà thấy mất cả hứng. Nàng thường chỉ ăn qua loa, không đói là được, như vậy làm sao mà không gầy đi được.