Thập Niên 80: Con Gái Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 44

Sáu bảy tên lưu manh, quả thực tạo nên khí thế thiên quân vạn mã!

Mẹ con Quan Xuân Linh trốn trong bụi cỏ thấy một màn này, có chút cạn lời.

— Cái này cũng quá giả!

Quan Nguyệt Y thầm nghĩ, chắc là do kiếp trước cô và mẹ quá hoảng loạn nên không nhìn ra.

Bây giờ xem ra, thực sự là diễn kịch!

Cô lặng lẽ quay đầu nhìn mẹ.

Chỉ thấy mẹ đang cau mày nhìn chằm chằm Hứa Bồi Quang, mặt đầy căm ghét.

Quan Nguyệt Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tốt!

Chỉ cần mẹ chán ghét Hứa Bồi Quang, vậy thì mọi chuyện dễ nói.

Phía bên kia, Hứa Bồi Quang vẫn đang ra sức biểu diễn anh hùng cứu mỹ nhân.

Bên này, Quan Nguyệt Y trong lòng nhớ kỹ Kỳ Tuấn… Liền thừa dịp mẹ không chú ý, lặng lẽ hướng về phía Kỳ Tuấn ngã xuống ẩn nấp tới.

Kỳ Tuấn đang nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, bất tỉnh nhân sự.

Quan Nguyệt Y ngồi xổm một bên quan sát hắn một hồi, sờ soạng hòn đá nhỏ ném về phía Kỳ Tuấn.

Đá rơi bên cạnh Kỳ Tuấn, nhưng Kỳ Tuấn hoàn toàn không phản ứng.

Quan Nguyệt Y gan lớn hơn chút.

Cô thừa dịp chạy loạn sang một bên, nhấc lên một tảng đá lớn đã nhắm trước đó, giơ lên cao cao, rồi nặng nề đập mạnh vào tay phải của Kỳ Tuấn.

Làm xong chuyện này, Quan Nguyệt Y lập tức lùi về sau, ngồi xổm xuống.

“A a a a ——”

Kỳ Tuấn hôn mê hét thảm một tiếng.

Bất quá, bên cạnh Hứa Bồi Quang anh hùng cứu mỹ nhân động tĩnh quá lớn, căn bản không ai chú ý đến bên này.

Kỳ Tuấn bị đau tỉnh lại, cúi đầu nhìn tay phải bị tảng đá lớn chèn ép, liều mạng rút ra, phát hiện tay phải đã máu thịt be bét!

Hắn khóc hô một tiếng mẹ…

Rồi lại bị ngất vì quá đau.

Còn Quan Nguyệt Y…

Cô đã bị mẹ Quan Xuân Linh túm trở lại.

Vừa rồi Quan Xuân Linh chỉ lo xem náo nhiệt, bất thình lình phát hiện con gái chạy mất?!

Quan Xuân Linh nhìn lại, thấy con gái nhấc tảng đá lớn, đập vào Kỳ Tuấn!

Bà sợ hãi vội vàng quỳ rạp xuống đất, nhanh chóng bò tới, kéo con gái ra, rồi nhanh chóng trốn đi.

May mắn trời tối, bên kia lại rất ồn ào, căn bản không ai chú ý đến bên này.

Quan Xuân Linh sắp bị hành động của con gái dọa cho chết khϊếp!

Dù sao con gái bà luôn là một cô bé ngoan ngoãn…

Sao hôm nay đột nhiên lại làm ra chuyện đánh lén người như vậy?

Hơn nữa còn đập vào tay Kỳ Tuấn!!!

Quan Xuân Linh có cả vạn câu hỏi vì sao…

Nhưng bây giờ không phải lúc hỏi han.

Bởi vì tình hình chiến đấu ở phía bên kia đã dần yên tĩnh trở lại.

Đúng vậy, những tên lưu manh kia đã bị Hứa Bồi Quang đuổi đi.

Nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Quan Xuân Linh và Quan Nguyệt Y thế mà cùng lúc nghe được một vài… âm thanh mờ ám?

“Xuân Linh? Xuân Linh em làm gì vậy?” Đây là giọng của Hứa Bồi Quang.

Trong bóng tối, Quan Xuân Linh và Quan Nguyệt Y nhìn nhau.

Hai mẹ con đều biết, bây giờ ở cùng Hứa Bồi Quang là Trần Hiểu Hà.

Vậy, Trần Hiểu Hà rốt cuộc đang làm gì?

Trời rất tối, giữa trời đất chỉ có đèn ở chỗ xe ba gác là sáng.

Nhưng ở chỗ xe ba gác lại không có ai.

Mẹ con Quan thị căn bản không nhìn thấy Hứa Bồi Quang và Trần Hiểu Hà, chỉ có thể dựa vào động tĩnh để biết hai người họ hẳn là ở cách đó khoảng hơn mười mét.

Bất quá, mẹ con Quan thị cũng không biết Triệu Ngũ và những người kia có thật sự đi rồi hay không, không dám qua đó xem xét tình hình của hai người kia.

Nhưng có thể từ phản ứng của Hứa Bồi Quang mà đoán được ông ta và Trần Hiểu Hà đang làm gì.

Bởi vì miệng Hứa Bồi Quang không ngừng nói:

“Xuân Linh? Xuân Linh em đừng như vậy…”

“Xuân Linh, có phải em cũng thích anh không? Nếu không thì em sẽ không chủ động như vậy đúng không?”

“Xuân Linh, em đừng như vậy… Em mặc quần áo vào trước được không? Anh biết, anh bây giờ đã biết tâm ý của em, nhưng đây là ở bên ngoài… Trời lạnh lắm! Lát nữa coi chừng có người đến!”

“Xuân Linh, chúng ta kết hôn có được không? Ngày mai anh sẽ cầu hôn em, sau đó chúng ta đi đăng ký kết hôn…”

Quan Xuân Linh nhíu mày.

——Trần Hiểu Hà từ đầu đến cuối cũng không hề nói rõ bà ta không phải Quan Xuân Linh?!

Như vậy sao được?

Bà há có thể tùy ý để Trần Hiểu Hà làm ô uế thanh danh của mình!

Quan Nguyệt Y cũng lặng lẽ nói bên tai mẹ: “Mẹ, chúng ta cũng không thể để Trần Hiểu Hà làm ô uế thanh danh của mẹ… Hay là bây giờ chúng ta đi nhanh lên! Nếu có thể gặp người quen trên đường thì cũng tốt có người làm chứng.”