Tim Kỳ Tuấn đập mạnh: “Mẹ, mẹ…”
Trần Hiểu Hà tiếp tục nói: “Nếu con không thích nó, thì cũng không sao, đợi mẹ lo xong cho con ăn học, con tốt nghiệp, được phân công việc, gặp được cô gái tốt hơn, thì tìm cơ hội chia tay với nó, cứ nói là tính cách không hợp!”
Kỳ Tuấn dừng xe, nghiêm mặt nói: “Mẹ, không…”
Không thể, con thật lòng thích Nguyệt Nguyệt.
Kỳ Tuấn chưa kịp nói hết câu.
Bởi vì cách đó không xa đột ngột xuất hiện hai người đàn ông cao lớn.
Một trong số đó còn nói với giọng điệu lưu manh: “Ê, con nhỏ kia, đến chơi với đại gia này một lát!”
Trấn Đồng Diệp không lớn.
Trật tự trong trấn luôn rất tốt.
Hơn nữa gần cuối năm, người nơi khác cũng đã về quê, người ở lại trong trấn phần lớn đều biết rõ gốc gác.
Dù là Kỳ Tuấn hay Trần Hiểu Hà, chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp phải lưu manh ở đây.
Lúc này là đêm khuya.
Hai mẹ con cũng không có đèn pin.
Nguồn sáng duy nhất chính là hai ngọn đèn dầu Quan Xuân Linh treo ở phía trước và phía sau xe ba gác.
Nhưng ánh sáng đèn dầu rất yếu, chỉ có thể chiếu sáng khoảng ba bốn mét, thậm chí chiếu cũng không rõ…
Kỳ Tuấn cũng không thể nhìn rõ mặt hai tên lưu manh.
Chỉ nghe qua giọng nói dữ tợn của bọn chúng, cũng đủ biết chúng chẳng có ý tốt lành gì.
Phản ứng đầu tiên của Kỳ Tuấn là bỏ xe chạy trốn.
Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến bên mẹ, không ngừng trốn sau lưng bà ta, vừa run rẩy vừa kêu: “Mẹ! Mẹ!”
Khốn nỗi, Trần Hiểu Hà còn sợ hãi hơn hắn.
Phản ứng đầu tiên của bà ta là đẩy mạnh Kỳ Tuấn về phía hai gã đàn ông lực lưỡng, hét lớn: “Kỳ Tuấn con là đàn ông mà! Mau lên! Đánh bọn chúng đi!”
Nói xong, Trần Hiểu Hà quay người bỏ chạy.
Kỳ Tuấn bị mẹ đẩy——
Cộng thêm việc Đại Mãnh và Cẩu Đản để hù dọa hai mẹ con, chậm rãi tiến lại gần.
Kỳ Tuấn mạnh mẽ lao thẳng đầu vào ngực Đại Mãnh.
Khoảnh khắc đó, Kỳ Tuấn sợ đến trợn mắt há mồm.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Đại Mãnh.
Rồi nhìn thấy trên mặt Đại Mãnh có một vết sẹo chéo dài dữ tợn......
Kỳ Tuấn run rẩy, sợ hãi đến ngất xỉu.
Hắn mềm nhũn ngã xuống đất.
Đại Mãnh giật mình, vội nói với Cẩu Đản bên cạnh: “Tao còn chưa đυ.ng vào nó mà!”
Anh Trần đã dặn, chỉ được hù dọa người, không được làm người bị thương thật, nếu không sẽ không có tiền thưởng!
Cẩu Đản cũng gật đầu liên tục: “Đúng đúng đúng, tụi mình còn chưa động đến nó, là thằng nhóc này vô dụng tự ngất thôi.”
Trong khi đó, Trần Hiểu Hà đã bỏ chạy.
Triệu Ngũ đã sớm giăng bẫy.
Trần Hiểu Hà vừa chạy, lập tức rơi vào vòng vây của đám lưu manh khác.
Mấy tên lưu manh để diễn cho thật hơn, không ngừng cười nham hiểm với Trần Hiểu Hà, từng bước ép sát.
Trần Hiểu Hà sợ đến chân run rẩy, ngồi bệt xuống đất khóc lóc: “Van xin các người...... Tôi, tôi không có tiền! Tôi thật sự không có tiền!”
Lúc này, đột nhiên vang lên một giọng nói: “Xuân Linh, đừng sợ, tôi đến cứu em đây!”
Trần Hiểu Hà đột nhiên mở to mắt.
Bà ta không thể nhận nhầm.
Giọng nói này......
Là của Hứa Bồi Quang!
Hứa Bồi Quang đến cứu bà ta......
Khoan đã, tại sao Hứa Bồi Quang lại gọi tên Quan Xuân Linh?
Chẳng lẽ nói, Quan Xuân Linh ở đây?
Trần Hiểu Hà nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhưng không thấy Quan Xuân Linh đâu.
Bà ta vô tình cúi đầu xuống, nhìn thấy chiếc áo bông màu xanh lục xinh đẹp trên người mình.
Trần Hiểu Hà giật mình.
Bà ta nhớ tới chuyện trước kia từng nghe, chị gái mặc quần áo của em gái, nửa đêm quyến rũ vị hôn phu của em gái, cuối cùng thành công thượng vị.
Bà ta thầm nghĩ, chẳng lẽ mình cùng trơ mắt nhìn Quan Xuân Linh gả cho Hứa Bồi Quang, trở thành bà chủ giàu có sao?
Còn không bằng để Trần Hiểu Hà bà ta trở thành bà chủ giàu có!
Như vậy bà ta cũng sẽ không vì hai khối mà vất vả khổ sở hơn nửa đêm phải kéo chiếc xe ba gác nặng hơn 100 cân chạy tới chạy lui.
Do dự mãi, Trần Hiểu Hà ép ra giọng khóc điệu bộ: “Anh Bồi Quang, cứu em!”
Bởi vì Trần Hiểu Hà bóp nghẹn cổ họng nói chuyện —
Vào tai Hứa Bồi Quang, chỉ cho là Quan Xuân Linh quá sợ hãi, lại khóc, âm thanh mới bị lệch lạc.
Dù sao bà ta không phủ nhận mình không phải Quan Xuân Linh, đúng không?
Thế là, Hứa Bồi Quang bắt đầu “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Những tên lưu manh kia cũng thật sự rất tận lực phối hợp ông ta.
Một tên hai tên cười gằn xông lên, bị Hứa Bồi Quang vung gậy lên… Gậy còn chưa chạm đến chúng, chúng đã kêu oai oái “Thật là lợi hại”, “Hảo hán tha mạng”… Sau đó ngã lăn ra đất, lăn sang một bên, lại xông lên tiếp tục giả vờ tấn công.