Tống Vân Chiêu về đến sân mình, chẳng thèm để ý đến ánh mắt liên tục nhìn nàng muốn nói lại thôi của Tống Cẩm Huyên, dứt khoát bỏ mặc nàng ta mà về sân mình, vừa vào phòng liền nói với Lạc ma ma: “Bắt đầu thu xếp hành lý đi.”
Lạc ma ma nhẹ nhàng đặt chén trà đang bưng trên tay xuống trước mặt cô nương, vẻ mặt ngưng trọng nói: “Cô nương, xảy ra chuyện lớn như vậy, dù sao cũng nên tính toán trước đã.”
“Ma ma không cần lo lắng, trong phủ phân phó thế nào, các ngươi cứ làm theo vậy là được.” Tống Vân Chiêu thản nhiên cười nói.
Lạc ma ma nghe lời này của cô nương, trong lòng không khỏi thở dài, tính tình lạnh nhạt này của cô nương, cũng là chuyện chẳng còn cách nào.
Tống Vân Chiêu tùy ý cầm một quyển sách đặt trong tay, trong lòng lại nghĩ, trong truyện, nguyên chủ cũng nghĩ như vậy, cứ phải tính toán cho riêng mình, kết quả liều mạng tìm đường chết, cuối cùng tự mình tìm đến cái chết.
Đường thông trời rộng vô số lối, hà tất phải chen chúc trên một chiếc cầu độc mộc.
Chỉ cần sơ sẩy một chút liền có thể thân vong hồn diệt.
Tống Vân Chiêu tất nhiên cũng muốn tham gia tuyển tú, trong truyện, Tống Thanh Hạm vô cùng kiêng kỵ dung mạo của nguyên chủ, cố ý giăng bẫy hãm hại khiến nàng mất mặt tại phủ Định Nam Bá, sau đó lại ra mặt làm người tốt cầu tình giúp nàng, để nguyên chủ cùng nàng ta cùng nhau tham gia tuyển tú.
Kết quả là khi vào cung tuyển tú, nàng ta lại ra tay tàn độc, khiến thanh danh và dung nhan của nguyên chủ đều bị hủy hoại, sau khi ra cung, Thái thị cảm thấy nàng làm mất mặt Tống gia, tùy tiện chọn một mối hôn sự gả nàng đi, nguyên chủ sao có thể cam chịu nỗi nhục nhã ấy, liền dùng một sợi dây tự vẫn.
Nhưng Tống Thanh Hạm lại thuận lợi ở lại trong cung, cùng nữ chủ tranh đấu ngang tài ngang sức, sống những ngày tháng vinh hoa phú quý trong cung, nào có đoái hoài đến sống chết của nguyên chủ.
Với nàng ta mà nói, nguyên chủ chẳng qua chỉ là một hòn đá kê chân mà thôi.
Nếu Tống Vân Chiêu đã đến, tự nhiên sẽ không làm hòn đá kê chân cho Tống Thanh Hạm, hơn nữa nếu muốn có được một mối lương duyên tốt đẹp, sau này có thể sống những ngày tháng tiêu dao tự tại, việc tham gia tuyển tú vẫn là vô cùng cần thiết.
Rốt cuộc trong nguyên tác, các khuê tú vào cung tham gia tuyển tú dù không được chọn cũng sẽ được hoàng đế ban hôn.
Được hoàng đế ban hôn, chính là cơ hội tốt nhất để thoát khỏi việc để Thái thị làm chủ hôn sự.
Còn về phần Tống Thanh Hạm, nếu nàng ta còn dám đến tính kế nàng, hừ, nàng sẽ khiến cho nàng ta phải tự gánh lấy hậu quả.
Lại nói, hiện tại cả phủ Định Nam Bá và Tống gia đều cho rằng chỉ cần đưa con cái nhà mình vào cung là chắc chắn đoạt ngôi vị cao nhất, nào ngờ mấy ngày nữa sẽ có triều thần dâng sớ, vì muốn làm vui lòng hoàng đế, mở rộng việc tuyển chọn mỹ nhân, hoàng đế cũng đã chuẩn tấu rồi.
Đến lúc đó lại thành trò cười.