Nhớ lại những điều này, Bạch Tấn quay sang nói với hệ thống: “Chuyện này có vẻ hơi khó đấy nhỉ?”
Hệ thống hỏi lại: [Khó ở chỗ nào?]
Bạch Tấn đáp: “Phải giả vờ như yêu Tống Tinh Dã, chẳng phải rất khó sao? Huống chi Tống Tinh Dã là bậc thầy diễn xuất, chắc chắn cậu ta sẽ nhận ra màn trình diễn vụng về của tôi.”
Nghe Bạch Tấn nói vậy, hệ thống cũng tỏ ra hơi khó xử, nhưng vẫn cố gắng trấn an: [Chỉ cần để cậu ta biết rằng cậu thích cậu ta và sẵn sàng để cậu ta lợi dụng là được. Như vậy, cốt truyện vẫn có thể phát triển theo hướng ban đầu.]
Dù hệ thống nói đúng, nhưng Bạch Tấn vẫn cảm thấy bất an một cách khó hiểu khi nghĩ đến Tống Tinh Dã.
Tống Tinh Dã là nhân vật chính trẻ nhất trong bốn cuốn tiểu thuyết, nhưng trong mắt Bạch Tấn, cậu ta lại là kẻ đáng sợ nhất. Chỉ cần đọc qua phần đầu truyện, cậu đã nhận ra rằng Tống Tinh Dã là một kẻ vị kỷ cực đoan. Những nhân vật chính khác trong các cuốn tiểu thuyết ít nhiều vẫn giữ được một chút đạo đức, nhưng Tống Tinh Dã lại khiến người ta cảm giác như cậu ta thuộc kiểu nhân vật phản diện. Tính cách lạnh lùng, âm trầm và đáng sợ của cậu ta khiến người khác không rét mà run, ngay cả khi Tống Tinh Dã luôn dùng gương mặt điển trai và nụ cười thân thiện để đối diện với mọi người.
Một phần khác khiến Bạch Tấn lo lắng là cậu không biết trước được diễn biến tiếp theo của câu chuyện, nên không thể kiểm soát được tình hình. Hệ thống cố gắng an ủi: [Không sao đâu. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là nói đúng lời thoại. Nếu có gì không ổn, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây. Dù không duy trì được thế giới này cũng không sao.]
Có sự đảm bảo của hệ thống, Bạch Tấn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Được thôi.”
Cậu cúi xuống nhìn lại tấm vé trong tay.
Vì phải xếp hàng kiểm vé, nên vẫn cần một khoảng thời gian để chờ đợi. Trong lúc đó, Bạch Tấn tranh thủ quan sát tấm vé. Cậu biết rằng yếu tố chính để kích hoạt Quy tắc Quái đản là sự hiện diện tại một nơi mà con người đặt ra nhiều quy tắc để tự điều chỉnh hành vi.
Chỉ cần bước vào một nơi như vậy, Quy tắc Quái đản chắc chắn sẽ được kích hoạt. Mà trong xã hội loài người, để duy trì trật tự, gần như bất kỳ nơi nào cũng đầy rẫy các quy tắc, khiến việc kích hoạt quái đàm trở nên cực kỳ dễ dàng. Ví dụ, ngay mặt sau của tấm vé trong tay Bạch Tấn đã liệt kê một loạt các quy tắc:
[Lưu ý khi xem:
1. Vui lòng ngồi đúng chỗ theo số ghế trên vé, không chiếm chỗ của người khác.
2. Trong lúc xem, hãy giữ trật tự, không sử dụng điện thoại để chụp ảnh tùy tiện.
3. Vui lòng đặt điện thoại ở chế độ im lặng, đảm bảo tắt chuông báo thức.
4. Nếu yêu thích các tiết mục kinh điển, bạn có thể vỗ tay để khích lệ diễn viên.
5. Không xả rác trong khán phòng, vui lòng tự dọn rác của mình.
6. Không thực hiện các hành vi hoặc cử chỉ không phù hợp nơi công cộng.
7. Cấm hút thuốc.
Cảm ơn quý khách đã đến với Nhà hát Kịch Tinh Thần. Chúc quý khách xem kịch vui vẻ!]
Ai mà ngờ được, mấy dòng quy tắc đơn giản này chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành thứ đoạt mạng con người.
Cuốn sách này vẫn chưa được viết xong, và Bạch Tấn thật sự tò mò đến mức cồn cào về những diễn biến phía sau. Quy tắc Quái đản liên tục giáng xuống thế giới loài người, chỉ những nơi không có quy tắc mới thoát khỏi nó. Nhưng nếu không có quy tắc, toàn bộ trật tự của xã hội loài người sẽ rơi vào hỗn loạn. Con người không thể từ bỏ quy tắc, vậy thì có cách nào để hoàn toàn tiêu diệt Quy tắc Quái đản không?
Hơn nữa, việc đại thần Vu Tiên để một kẻ không tuân thủ bất kỳ quy tắc nào, sống phóng túng và đầy ác ý trở thành nhân vật chính, liệu có phải là một sự thách thức đối với trật tự và đạo đức xã hội? Cuối cùng, Tống Tinh Dã sẽ chết hay chiến thắng? Thân phận thực sự của cậu ta là gì? Liệu có khi nào Tống Tinh Dã không phải là nhân vật chính cuối cùng? Tất cả những điều này đều chưa thể biết được.